XtGem Forum catalog
Ân Sủng Của Hoàng Đế

Ân Sủng Của Hoàng Đế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322463

Bình chọn: 9.00/10/246 lượt.

, cuối cùng cũng kết thúc “nụ hôn thế kỉ”.

“Clap clap clap…” Nhà hàng cao cấp vốn

rất yên tĩnh bỗng vang lên những tràng pháo tay, có tiếng huýt gió,

tiếng trầm trồ khen ngợi, âm thanh dường như vang vọng lên tận mây xanh.

Lúc này hai người mới sửng sốt nhận ra

họ đang là trung tâm của sự chú ý, Tôn Phật Nhi xấu hổ lại càng trốn vào lòng Quan Sơn Nguyệt, không dám đối mặt với ánh mắt của người khác.

Quan Sơn Nguyệt đắc ý nhếch môi cười

rạng rỡ. Anh đường đường được xưng tụng là ông trùm của giới kinh doanh, đối với những tình huống như vậy đã sớm quen rồi, cho nên những chuyện như thế này cũng không có gì làm anh phải hoảng

hốt.

Chỉ thấy đôi tay anh ôm chặt người đẹp,

một chút ngượng ngùng xấu hổ cũng không có, ngược lại còn thoải mái đón

nhận ánh mắt mọi người bốn phía xung quanh, gật đầu đáp lễ, Trương Lập Đình không chiến mà bại, không biết tại sao

ngực anh lại bật ra một tiếng thở dài.

Quan Sơn Nguyệt vui mừng khôn xiết, lập

tức gọi quản lí nói mấy câu, rồi quay lại nói với mọi người: “Cảm ơn sự

chúc phúc của mọi người, đã làm phiền mọi người dùng cơm, bản thân tôi chỉ có chén rượu nhạt gửi tới các vị để tỏ lòng xin lỗi, xin mọi người cứ từ từ thưởng thức.” Cảm nhận được phần eo của mình có sự va chạm, anh lập tức nói: “A, các vị chúng tôi có việc nên xin phép đi trước.”

Tôn Phật Nhi ngẩng khuôn mặt đẹp tuyệt

trần lên, hướng tới mọi người khẽ gật đầu, còn mọi người thì tung hô

chúc mừng đồng thời cười lớn trong khi Quan Sơn nguyệt thong thả rời đi.

Sakura: Làm xong chương này thấy tội

nghiệp anh Trương Lập Đình ghê, ai bảo anh ngù ngờ quá làm sao đấu lại

với đại ca Sơn Nguyệt của mình ;

BB: cơ mà cho dù anh có thông minh thì cũng chả đấu lại được Nguyệt ca…='>'>'>, đó là bản chất rồi nha.

Quên spoil với các tình yêu, chương sau Nguyệt ca sẽ “ăn” Nhi tỷ nha. Hị hị hị.

E dè nhìn Quan Sơn Nguyệt. Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của Tôn Phật Nhi trở nên trắng bệch. Trong lòng cô rất rối loạn, dụng ý của anh đối với mình cô cũng lờ mờ hiểu được.

Họ đi vào nhà của anh, anh liền một mạch dẫn cô vào phòng ngủ, cô còn có thể không có cảm giác gì sao?

Trở thành sự thật mất rồi!

Không phải anh ta đang đùa chứ? Cô căng

thẳng nuốt nước miếng, không được, cô thử kéo dài thời gian xem xem có

thể thay đổi được cái ý nghĩ bất lương trong đầu anh không, phân tán sự chú ý của anh đi chỗ khác.

“A, anh… phòng của anh rộng thật!” Cô chộp luôn ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu.

“Uhm, đủ cho hai người chúng ta ở, không

phải lo lắng vì quá chật chội.” Quan Sơn Nguyệt gật đầu đồng ý. Đóng

cửa, cài khóa, động tác rất dứt khoát.

A, Tôn Phật Nhi lùi lại từng bước, từng

bước một, quả thật muốn cắn lưỡi của mình quá, thật là không có cái hồ

đồ nào như vậy cả.

Cô liền lên dây cót tinh thần cho mình,

lập tức nói: “Uhm… đồ đạc trang trí trong phòng màu sắc thật đặc biệt,

rất có phong cách. Là kiến trúc sư nổi tiếng nào thiết kế vậy? ”

“Thật ra cũng chẳng phải kiến trúc sư nổi tiếng gì, chỉ là lúc anh rảnh rỗi không có việc gì làm, liền thiết kế

thôi, sau đó thì cho người thi công, có điều… em cũng thích sao? Có thể thấy khiếu thẩm mĩ của chúng ta giống nhau.” Quan

Sơn Nguyệt vừa nói vừa nới cà vạt, cởi nút áo đầu tiên của sơ mi cho

thoải mái hơn một chút.

Thiết kế nội thất là một trong những sở

thích của anh, anh cũng rất thích phối hợp với cô để hai người có thể

tán gẫu một chút, đương nhiên anh biết ý đồ kéo dài thời gian của cô, ngược lại anh cũng chẳng cần phải vội, vì tương lai họ sẽ sống chung với nhau, hiểu nhau cũng là một vấn đề quan trọng.

Nhà họ Quan tọa lạc một khu đất với rừng

cây rộng lớn tới hơn nghìn mét vuông nằm ở Bắc Đầu, cũng là nơi mà cha

mẹ Quan Sơn Nguyệt đã từng sống. Anh vốn cũng ở nơi đó, nhưng vì không muốn lãng phí thời gian và tinh thần khi phải chạy đi

chạy lại từ nhà đến công ty, cho nên đã mua một căn hộ ở khu chung cư

cao cấp sống một mình.

Nhà họ Quan hiện tại chỉ có cô em gái

Quan Trúc Nguyệt và một số người giúp việc đang ở, một tháng anh về mấy

lần, nếu công ty mà bận việc thì thậm chí hai tháng anh mới về nhà một lần.

“A… a…” Sao có thể như vậy, nhìn vẻ hài

lòng của anh, cô nghi ngờ bản thân không biết mình có nói lỡ lời không,

cô xấu hổ đằng hắng giọng rồi nói: “Mặc dù chỉ là sở thích nhưng có thể thấy được anh rất có tài năng trong việc thiết

kế.”

“Em cũng thích cách anh bài trí như thế,

vậy em nên ở lại đây, sẽ rất thoải mái đó, không có vấn đề gì đâu nhỉ.

Có chuyện gì em cứ hỏi lại, anh tuyệt đối sẽ toàn tâm toàn ý phối hợp cùng em.”

“Em…” Cô muốn cắn lưỡi quá. Làm sao lại

nói sai như thế, cô không nén được giận nữa. “Rốt cuộc anh muốn cái gì?

Đừng có ăn hiếp người quá đáng.”

“Ăn hiếp?” Anh nhướng mày, “Nhưng anh chỉ muốn em nhận lời cầu hôn của anh thôi.”

“Em không muốn!” Cô từ chối rất kiên quyết.

Cái gì chứ, cô và anh mới chỉ gặp nhau

có mấy lần, thời gian quen biết nhau căn bản chưa tới một tháng, như thế mà cũng có thể kết hôn sao?

“Không muốn?” Mặc dù trước ngày hôm nay, anh không hề có ý định kết hôn sớm như vậy, nhưng khi