
anh đã mở miệng
cầu hôn cô thì không cho phép cô được cự tuyệt. “Tại sao? Là do em nói mình và anh không thân không thích, ở cũng anh
sẽ bị người khác dèm pha, nếu đã như thế thì chúng ta kết hôn người khác sẽ không có lời nào để nói.”
“Em không muốn.” Ý chí của cô rất kiên định, không thể lay chuyển.
Cô vốn không muốn ở cùng anh, làm thế nào có thể vì cái lí do ấy mà kết hôn với anh.
“Anh cầu hôn với em, em dám nói không
muốn sao?” Quan Sơn Nguyệt bị ba chữ “Em không muốn” rất rành mạch rõ
ràng là cho máu nóng bốc lên, lòng tự tôn cao ngất bị thử thách.
Tôn Phật Nhi bị nộ khí của anh dọa làm cho sợ xanh mặt, thiếu chút nữa chạy mất dép.
Lẽ nào chỉ cần anh cầu hôn một cái là cô phải vui mừng như điên, cứ như được “ban ơn trời biển”, không do dự mà
lập tức đồng ý hay sao? Tôn Phật Nhi hiểu rõ kết hôn là chuyện trọng đại của cả đời người, cô nên cẩn trọng không phải
sao?
Huống hồ không phải cô đã đồng ý cùng
anh qua lại tìm hiểu, đợi khi xác định rõ tình cảm của đối phương, quan
niệm cách nhìn có giống nhau không, sau khi tìm hiểu kĩ mới bàn đến chuyện kết hôn, kết hôn là gồm những chuyện như vậy.
Như thế mới là phương pháp xử lí thấu đáo thành thục, cô nghĩ chẳng có
cái gì là không tốt, tại sao anh lại không thể hiểu chứ?
Cô tự cảm thấy đúng lí hợp tình, lí do
cũng rất đầy đủ, nhưng vì sự an toàn của mình, cô nên ôn hòa vẫn hơn,
đây là thời khắc nói ra lí do, lớn tiếng có lẽ sẽ thắng.
“Quan tiên sinh” bị cái trừng mắt sắc
lẻm của anh nhìn cô lập tức sửa lại: “Sơn Nguyệt, kết hôn là việc lớn,
quá trình tiến tới của nó cũng rất phức tạp, cả đời em chỉ có một lần kết hôn, cho nên đối với việc này tự nhiên trong
lòng sẽ cẩn thận, thận trọng, cũng có nhiều thứ lo lắng. Hơn nữa… hơn
nữa…” cổ họng cô thít vào, dường như không phát ra âm thanh, vì thế cô nuốt nước miếng cho thông cổ rồi mới nói tiếp: “Em vẫn còn
trẻ, vốn không nghĩ đến những chuyện xa xôi như kết hôn, còn muốn hưởng
thụ cuộc sống độc thân tự do tự tại, em vẫn còn có rất nhiều chuyện muốn làm…”
“Trước kia không nghĩ tới, bây giờ nghĩ
tới là vừa. Vả lại, em đã hai mươi tư tuổi cũng không tính là tảo hôn.
Chúng ta rất ăn ý với nhau như vậy, cách nghĩ cũng giống nhau, cả đời chỉ có một lần kết hôn, cho nên nếu nói hai người
chúng ta kết hôn rất hợp cũng không quá. Những điều mà em đã nói hoàn
toàn thống nhất với điều kiện của anh, anh và em kết hôn còn có gì phải do dự nào? Sau khi chúng ta kết hôn, em chỉ cần ngoan
ngoãn nghe lời, khiến cho anh yêu em, cưng chiều em, chăm sóc em, như
vậy thế nào là không tự do? Hơn nữa sau này cho dù em có làm gì anh đều có thể giúp đỡ, anh đối xử tốt với em như thế, em còn
gì không vừa ý nữa nào?”
Sao nghe giống như đang nuôi thú cưng vậy, chẳng giống với tư cách một người vợ độc lập?
“Anh đương nhiên rất tốt, nhưng… ai da,
anh làm sao có thể hiểu được chứ.” Tôn Phật Nhi quả thực rất hao tâm tổn trí, bắt đầu thấy đau đầu, không biết làm sao mới có thể giải thích cho thỏa đáng đây.
“Em rất ghét anh sao?” Anh hỏi
“Ư, không phải.”
Đã không ghét, vậy thì là thích rồi! Quan Sơn Nguyệt tự động giải thích lời của cô.
“Tư tưởng của chúng ta không cách nào hòa hợp được sao?”
“Không phải.”
Rất tốt, lại hỏi “Em nghi ngờ tấm lòng của anh?”
“Không phải.”
“Em thích anh, tin tưởng anh, tư tưởng chúng ta lại hòa hợp, vậy chúng ta nên kết hôn, không phải tốt sao?”
“Không thể…a… vốn em phải vắt óc suy
nghĩ, bây giờ đã rối như như tơ vò rồi, không thể phân biệt được đầu
cuối nữa, cũng chẳng thể giải thích rõ cho anh được.”
“Không thể không tốt vậy thì là quá tốt
rồi! Nhìn xem, biểu hiện của em mặc dù mơ hồ, nói không rõ ràng, kỳ thực trong lòng em đã đồng ý, việc này chúng ta đã quyết rồi nhé.”
“Quyết định rồi?” Tôn Phật Nhi giống như bị bóp cổ.
“Em do dự là chuyện rất bình thường. Yên tâm, anh có phương pháp giúp em thêm củng cố quyết tâm.”
“Phương… pháp ư?” Mặc dù vẫn rất không
hiểu, nhưng nghe anh nói tới hai chữ “phương pháp”, cô đột nhiên có cảm
giác mưa gió sắp đến trong lòng run rẩy lo lắng.
Quan Sơn Nguyệt nhìn cô, một cái nhìn mang ý nghĩa rất sâu xa, lập tức tháo thắt lưng bằng da ra, rồi tiện tay ném đi. “Anh… đang làm cái gì vậy? Đừng… đừng hù dọa em. Có được không?” Cô nhìn theo chiếc thắt lưng da như một con rắn bay trong không trung tạo thành một đường cong, “bịch” một tiếng, đáp xuống lưng ghế sô pha, tim cô giật mình đánh
thót một cái.
“Hù dọa em ư?” Anh nhướng mày một cái rất nho nhã chầm chậm tiến về phía cô, bước từng bước rất có tiết tấu, rút
cà vạt ra ném sang một bên, tay anh đưa lên ngực, một hàng cúc áo cũng mở ra theo, chưa tới hai, ba cái, đã lộ ra khuôn ngực rắn chắc. “Anh làm sao có thể thế được? Anh đáng yêu quyến rũ làm động
lòng tiểu thư Tôn Phật Nhi, anh có thể đảm bảo với em, con người anh bây giờ tuyệt đối nghiêm túc, một chút trêu đùa cũng
không có.”
“Nhưng, nhưng…” đối mặt với “cảnh sắc” mê hoặc như thế Tôn Phật Nhi lùi lại. Nhìn cũng không được, mà không nhìn
cũng không được. Cô nhìn lên trên, nhìn xuống dưới, nhìn trái, nhìn phải, c