
g cúi đầu ân
hận nên không thể nhìn thấy, cô mềm lòng, bắt đầu thấy áy này, cảm thấy
mình thực sự không nên làm như thế. “Em… thật sự rất xin lỗi, em không cố ý làm tổn thương anh, chỉ là em vừa tìm được nhà, cho nên bạn em liền giúp em chuyển nhà, cho nên em…”
Cô lấy đại một cái cớ.
“Cho nên em liền chuyển nhà phải không?
Không phải em có số điện thoại của anh sao? Tại sao không thông báo cho
anh một tiếng là em đi? Em nói rằng em không có chỗ nào không vừa ý với anh, bảo làm sao anh tin được đây? Nhất định
là em cố tình làm thế, anh không tin em không có thời gian gọi điện
thoại.”
“Em đối với anh thật sự là không có điều gì… không vừa ý.” Ánh mắt sáng ngời của anh đang nhìn chằm chằm vào cô, dáng vẻ đó như muốn nói rằng một chữ anh cũng không tin. Tôn Phật Nhi bị anh nhìn đến run rẩy, nhẹ giọng nói: “Em
nghĩ là cá tính của anh quá ngang ngược… à, hơi mạnh mẽ, em nhất thời
không thể thích ứng được, cho nên… cho nên…” Cô lo lắng nhìn anh, thầm nghĩ cách để bù lại lỗi lầm của mình. “Anh muốn em làm
gì, anh mới cảm thấy khá hơn? Nói cho em biết đi, em nhất định sẽ làm,
em nói thật đó.” (BB: roài, thỏ đã rơi vào bẫy *cầu cho chị may mắn bình an*)
Thoáng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang rất lo lắng của cô, trong lòng anh rất đắc ý, nhưng thần sắc vẫn tỏ ra
rất bất bình. Anh hy vọng cô nhìn thấy con người thật của anh, cá tính thật sự của anh, anh không muốn trước mặt cô mà
lại giả vờ ngụy tạo, bọn họ sẽ cả đời ở bên nhau mà. Cả đời ư? Trong lòng Quan Sơn Nguyệt đột nhiên nảy ý nghĩ này, anh thoáng kinh ngạc nhưng thần sắc vẫn giữ y như cũ. Bao nhiêu năm lăn lộn trong thương trường đã trui rèn cho anh khả năng che dấu cảm xúc vô cùng lão luyện, cho nên
vẻ mặt anh vẫn có vẻ bất mãn như cũ.
“Cá tính quá mạnh ư? Cái đó là sai ư?
Việc làm ăn trong thương trường vốn phải mạnh mẽ hơn người khác thì mới
có thể thành công được, không phải sao? Hơn nữa từ nhỏ anh đã như vậy, tại sao mọi người không ai nói là chán ghét tính
cách ấy của anh?” Đương nhiên rồi, ai dám nói cơ chứ? Đừng có đùa!
Ư… anh nói vậy cũng đúng, người nhu
nhược hay sợ hãi thoạt nhìn sẽ khiến người ta không tin tưởng, thế thì
làm sao bàn chuyện làm ăn với người ta được. Bản thân mình cũng vừa mới gặp người nhà họ Tống, ai ai cũng có khí thế cả.
“Em thật sự không cố ý mà!” Cô khổ sở nói.
“Em thật sự muốn đền bù cho anh ư?” Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ “đền bù”. (BB: sói già lộ đuôi, hắc hắc hắc)
“Ư…. đương nhiên là thật rồi!” Tôn Phật Nhi nghe thế thì tim vừa giật mình đánh thót một cái nhưng vẫn thẳng thắn gật đầu, dũng cảm nhận lỗi là điều cô được dạy từ nhỏ.
“Thật sao?” Anh nhìn cô với dáng vẻ dường như vẫn không tin.
“Ai da, anh cứ nói thẳng ra đi, cho dù anh bảo em làm gì, em nhất định sẽ cố gắng làm cho bằng được.” Cô gật đầu thật mạnh.
Một chút giảo hoạt hiện lên trong đôi mắt anh nhưng nhanh chóng biến mất khiến cô không thể thấy được, khuôn mặt
thoáng hiện lên vẻ chần chừ.
Quan Sơn Nguyệt lập tức cảnh giác nói:
“Nếu em đã có thành ý như vậy, anh sẽ cho em một cơ hội để thể hiện
thành ý của mình. Anh uhm… anh muốn em…” Nói xong anh chỉ ngón trỏ vào môi mình, trên mặt xuất hiện một lúm đồng tiền mê hoặc,
khiến cho Tôn Phật Nhi ngỡ ngàng, suýt chút nữa thì không nghe được anh
nói gì.
“Hả?” Cô trợn mắt, ngỡ mình nghe nhầm, “Anh muốn em… hôn anh?”
“Đúng vậy!” Nhìn vẻ khó xử trên khuôn
mặt cô, anh cố ý nói khích, “Nói cái gì mà rất thành ý, chỉ một yêu cầu
nhỏ như vậy, em cũng không làm được sao?”
Nghe anh nói như vậy cô cũng không dám
cự tuyệt. Khi còn ở Mỹ, tuy thường xuyên thấy mọi người hôn lên mặt
nhau, cũng đã quen với việc mọi người hôn lên má nhau để cô vũ hoặc khích lệ, nhưng… cô từ trước đến nay vẫn chưa từng chủ
động hôn ai, hơn nữa anh lại còn yêu cầu hôn lên môi nha!
Cô bất an nhếch nhếch môi, khuôn mặt thanh tú đỏ bừng, “Nhất định phải hôn lên môi sao? Em… không thể!”
Vẻ mặt ngượng ngùng của cô khiến anh rất
vui, anh nhìn chằm chằm vào đôi môi như cánh hoa, cố ý trêu chọc: “Không sao, anh biết là em không có kinh nghiệm, hay là dùng cách lần trước của em cũng được, anh cũng không câu nệ lắm đâu.” (BB: sói già xấu xa kìa, hắc hắc hắc)
Nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng quyến
rũ, anh đã cảm thấy khó mà có thể nhẫn nại được nữa, thấy cô mở miệng
định mắng mình, anh vội nói với cô.
“Em đã quên cách hôn như thế nào rồi phải không? Không sao bây giờ anh có thể dạy em, còn thực hiện nghĩa vụ tập
luyện cùng em nữa kìa.”
Không cần a. Tôn Phật Nhi vội đưa hai tay chặn lên ngực anh, “Em hôn là được chứ gì, anh đừng có qua đây!”
Quên? Đùa gì thế, anh không biết nụ hôn
của anh có khả năng hủy diệt lí trí của người ta như thế nào sao? Hại cô mất ngủ tới mấy ngày, cô làm sao mà quên được cơ chứ!
Bị anh hôn mấy lần, cô không dám đảm bảo mình có thể không mê mẩn, nhỡ đâu lại trở nên nghiện thì làm thế nào?
Cô thật không dám đem bản thân ra để đùa đâu! (BB: nghiện càng tốt, Nguyệt ca nhể? *cười gian tà*)
“Thật sự là không cần sao?” Vẻ mặt anh có vẻ như rất tiếc nuối, vẫn không từ bỏ ý định dụ dỗ