Ân Nhân, Thỉnh Chỉ Giáo Nhiều Hơn

Ân Nhân, Thỉnh Chỉ Giáo Nhiều Hơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321225

Bình chọn: 8.00/10/122 lượt.

sự thật, nhưng là…

Như vậy hình như không đúng lắm đi?Hoàng sa trực thượng bạch vân gian Nhất phiến cô thành vạn nhận san

Khương địch hà tu oán dương liễu Xuân phong bất độ Ngọc Môn Quan

dịch thơ: Cát vàng chảy thẳng vào mây trắng Một mảnh thành côi núi vạn trùng Sáo rợ trỗi chi lời liễu oán Gió xuân đã bị Ngọc Môn phong

Từ thời Hán Vũ đế ‘liệt tứ quận, theo

hai quan’ tới nay, Ngọc Môn Quan này chính là một quan ải trọng yếu trên con đường tơ lụa huyền thoại, nơi đây có thể coi là cổng vào nối Trung

Nguyên đến với Tây Vực, cũng là nơi tây thương(nhà buôn phương Tây) hành lữ và văn thần võ tướng qua lại thường xuyên. Bởi vậy, tuy đó chỉ

là một khu vực nho nhỏ với những con lạc đà chậm chạp, hàng ngày lại có

rất nhiều người hô ngựa hý, thương đội tấp nập, sứ giả tới lui, cảnh

tượng vô cùng phồn vinh.

Nếu đi lên gò đất cao kia đưa mắt nhìn

về phía xa, sẽ thấy được bốn phía trải rộng đều là đầm lầy, khe rãnh,

rồi thì Trường Thành uốn lượn, khói lửa sừng sững, rồi thì hồ dương sâu

thẳm, nước xanh biếc, rồi thì hồng liễu đua sắc, cỏ lau lay động, tất cả cảnh vật cùng hòa lẫn với Ngọc Môn quan oai hùng thực khiến người tán

thưởng không thôi.

Ở tại chỗ này, Mặc Kính Trúc cùng Thẩm

Quan Đào đã đứng chờ suốt ba ngày, sau, Mặc Kính Trúc bèn quyết định

tiếp tục đi về phía trước tiến thẳng vào Tây Vực, không phải hắn không

có kiên nhẫn để chờ đợi, mà là…

“Trước khi rời kinh thành, Tam sư muội

đã nói qua, nếu ở tại chỗ này chờ ba ngày chưa gặp người đó, ta nhất

định phải lập tức tiến vào Tây Vực, bởi vì nàng cần ta cứu trợ” (ai đã đọc bộ ‘Nương tử thỉnh chỉ giáo nhiều hơn’ hẳn đã biết Cơ Hương

Ngưng tinh thông thuật số, nên mới dặn dò sư huynh như vậy ^^)

“Nhưng mà chúng ta mới đến đây có vài ngày a” (Chỗ này chắc Quân Đào ca nói là 2 người đến sớm so với lịch hẹn á)

“Vô luận chúng ta tới vào lúc nào đều giống nhau”

“Thì ra là thế ” Thẩm Quân Đào lẩm bẩm

nói: “Quân Đào tưởng rằng đại gia ngài vô cùng kiên nhẫn bây giờ lại trở thành người vòng vo như vậy nha!”

Mặc Kính Trúc mỉm cười: “Ta nghĩ người có tính kiên nhẫn là ngươi mới đúng!”

“Ân! Nói đúng a” việc nhân đức không

nhường cho ai, Thẩm Quân Đào lập tức mãnh liệt gật đầu: ” Ở bên người

Nhị gia tới thời khắc này mới rời đi, có thể thấy được Quân Đào nhẫn nại có bao nhiêu kiên cường a, quả thực là kiên cường dẻo dai nhất thế giới mà, Quân Đào cũng thực bội phục chính mình nha” (là bởi Nhị gia trong lời Quân Đào nói vốn là một khối băng a, cho nên theo ta thì Quân Đào đang tự bội phục khả năng chống lạnh vô cùng nhẫn nại

của mình ^^)

Mặc Kính Trúc bật cười: “Có khoa trương như vậy sao?”

“Cũng không phải!” Thẩm Quân Đào làm bộ

vô hạn ủy khuất lẩm bẩm, nhưng lập tức liền đã cười cười, mắt lóe sáng

lên: “Nhưng đi theo bên người Đại gia liền thoải mái hơn, Quân Đào thế

nào cũng phải hảo hảo tự thưởng chính mình một chút!”

Mặc Kính Trúc nhướng mày: “Điều này cũng khó nói, nếu đúng như lời Tam sư muội dự đoán, chuyện vui của chúng ta

cũng không phải nhỏ đâu nha!” Ngẩn ngơ một hồi Thẩm Quân Đào mới kinh ngạc nói: “Nhưng là chúng ta đi đón vị hôn thê của Đại gia ngài nha,

còn có thể có việc gì vui nữa sao?”

Mặc Kính Trúc trầm mặc nói: “Về sau sẽ nói cho ngươi.”

Thẩm Quân Đào là người thông minh, lập

tức hiểu được đây không phải chuyện hắn có thể hỏi, lại cà lơ phất phơ

nói: “Không quan hệ, chỉ cần không phải trông thấy vẻ mặt Diêm vương của Nhị gia, Quân Đào đã cảm thấy đủ thoải mái rồi. Lại nói, lần này phải

cảm tạ Tứ tiểu thư cùng Tứ cô gia ban ân nha!”

Lại nói đến phiên Thủy Tiên phải tiến cung trực vừa được nửa tháng, Dương Nhạn Nho (là chồng của Thủy Tiên, chuyện của hai người được viết trong truyện Tướng công, thỉnh chỉ giáo nhiều hơn^^) cũng muốn ra kinh đi thẩm tra một cái án của một người trong Hoàng tộc. Vì để Thủy Tiên yên tâm, Mặc Kính Trúc bèn sai Tả Lâm, Hữu Bảo đi theo

bảo hộ Dương Nhạn Nho. Không ngờ, Dương Nhạn Nho vừa mới rời khỏi kinh

thành được vài ngày, Mặc Kính Trúc liền nhận được cấp hàm thúc giục hắn

tới Tây Vực này, lúc ấy, hắn định đi một mình, Cung Chấn Vũ (Nhị gia của Quân Đào ca đấy ạ) lại lo lắng bèn để Thẩm Quân Đào đi theo làm bạn bên người hắn.

“Là nhị đệ quá mức lo lắng.” Mặc Kính Trúc thản nhiên nói.

“Đại gia đừng nói vậy” Thẩm quân đào vội hỏi.”Nếu không, Quân Đào cũng không có cơ hội có được một chuyến du sơn ngoạn thủy đâu!”

Mặc Kính Trúc cười: “Quân Đào, có đôi

khi ta thật đúng là bội phục ngươi, Nhị đệ kia tính tình cũng không phải là bình thường nha, ngươi hầu hạ ở bên cạnh hắn nhiều năm như vậy, cư

nhiên còn có thể bảo trì tính tình lạc quan như thế, thực không hiểu

được nên nói ngươi trì độn, hay vẫn là tính tình nhà người thật sự tốt

đây?”

“Sai, sai, sai!” Thẩm Quân Đào lắc lắc

ngón trỏ: “Đại gia, là nhẫn nại, là Quân Đào có tính nhẫn nại thật sự

quá tốt… Không, không! Phải là quá vĩ đại!”

Mặc Kính Trúc lại bật cười: “Đúng, đúng, Quân Đào, ngươi thật sự rất vĩ đại, được chưa?”

“Đó là đương nhiên!” Thẩm Quân Đào ngạo

nghễ vỗ ngực “Hai từ đó là giành cho ta, chính là việc nhâ


Duck hunt