
, hết thảy đều
khéo léo lả lướt, chỉ có đôi mắt là to, cực đáng yêu; dáng vẻ nàng nhỏ
nhắn xinh xắn, khi cười luôn ngấn một chút e lệ; nhìn qua thực ngọt
ngào. Chẳng trách mỗi người nhìn nàng không tự chủ được chỉ muốn bảo vệ
nàng, sủng ái nàng.
Giống như con người nàng, lá gan của Tử
Nãi Dạ cũng rất nhỏ, nói trêu thì lá gan của nàng cùng lắm cũng chỉ to
bằng con kiến mà thôi.
Nàng chẳng những luôn dùng đôi mắt của
mình khiếp đảm nhìn khắp nơi, vừa thấy có người liền chạy mất, hơn nữa,
chỉ cần có người không cẩn thận hơi một chút đụng vào người nàng, nàng
sẽ sợ hãi mà kêu lớn, lại chạy đi trốn tới chân trời góc bể. Cho dù là
Thổ Lỗ Phiên vương người nuôi nấng nàng lớn lên, hay là người anh luôn
yêu thương nàng Ô Bùi La cũng năm ba lần làm nàng sợ hãi, huống chi là
những người khác.
Có thể nói nàng sinh ra không phải như
thê, nhìn nàng mỗi lần bị dọa hoảng sợ muốn chết, quả thực giống như là
phạm nhân trốn truy nã bị đuổi giết đến cùng đường vậy
Nhưng mà, người trong tộc vẫn phi thương yêu thích nàng, cho nên, khi mọi người biết nàng phải rời khỏi thì vô
cùng lưu luyến, nhưng vừa nghĩ đến Ngũ vương tử Ngõa Lạt tàn khốc kia,
họ lại cảm thấy nàng tốt nhất mau mau rời đi, miễn cho mình bị cái tên
súc sinh kia ngược đãi.
Bởi vậy, Ô Bùi La mới qua tân hôn có bảy ngày, liền mang theo nhân mã bảo hộ Tử Nãi Dạ công chúa đi Trung Nguyên.
“Vương huynh vừa mới thành thân liền rời đi, chị dâu có thể hay không mất hứng?” Tử Nãi Dạ quan tâm hỏi.
Ô Bùi La vô tình nhún nhún vai: “Trước
khi thành thân, ta đã nói với nàng ta, cuộc sống của ta thủy chung lấy
muội làm trọng, nàng ta hẳn là sớm đã có giác ngộ , cho nên, muội không
cần thay nàng lo lắng, nghĩ tới chuyện tình tương lai của muội mới là
trọng yếu.”
“Muội?” Tử Nãi Dạ nhíu nhíu mày một cái vội đi theo ở phía sau đại đội nhân mã: “tương lai gì vậy?”
Tương lai gì sao?
Hỏi ra những lời này, nàng rốt cuộc có biết hay không bọn họ hiện tại muốn đi đâu nha?
“Ta là nói…” ô Bùi La dắt cương ngựa đến gần nàng một chút, đè thấp giọng nói: “Muội thật sự tính gả cho một nam nhân chưa từng gặp mặt sao?”
Tử Nãi Dạ chần chờ một chút: “Nhưng là, đó là do thân sinh phụ thân của muội đã thay muội an bài rồi, không phải sao?”
“Đúng vậy, nhưng phụ thân muội cũng nói
qua, nếu muội không thích, tùy thời cũng có thể hủy bỏ cửa hôn sự này
nha!” Xem nàng còn do dự, Ô Bùi La càng thêm cố gắng địa muốn thuyết
phục nàng: “Muội không phải luôn luôn đều rất sợ người sao? Đặc biệt
người xa lạ, ngẫm lại xem, Muội phải mất bao lâu để làm quen với một
người xa lạ? Ngoài ra, người ta có phải hay không có kiên nhẫn chờ đợi
muội đi quen thuộc hắn?”
Nghe vậy, Tử Nãi Dạ nhất thời bất an cắn môi dưới, Con ngựa của nàng dường như cũng cảm nhận sự bất an của nàng, cước bộ loạn hết cả lên.
Tốt lắm, bất an đi! Cứ việc bất an đi! nhiều một chút rất tốt.
Ô Bùi La vừa thấy, liền âm thầm mừng rỡ
không thôi: “Nói đi còn phải nói lại, muội từng đề cập qua hy vọng người kia là một người có thể bảo hộ cho muội, nhưng muội cũng đã gặp qua
không ít người Hán , không phải sao? người Hán luôn có bộ dạng nhìn nguy hiểm muốn bỏ chạy, mà những người đó lại không có năng lực bảo hộ muội, vô luận là loại người như vậy muội vẫn có thể an tâm gả đi sao?”
Tử Nãi Dạ rốt cục nâng mắt lên bất lực địa nhìn Ô Bùi La: “Muội nên làm cái gì bây giờ?”
“Yên tâm, vương huynh sẽ giúp muội .” Ô
Bùi La trong lòng mừng rỡ như điên, ở mặt ngoài lại vẫn là nghĩa bất
dung từ mãnh liệt vỗ ngực: “Trước tiên muội cứ gặp người đó trước xem
thử có sợ người ta hay không?” không cần phải nói, chỉ cần là người xa
lạ, nàng khẳng định vừa thấy đã sợ muốn chết rồi! “Nếu như muội không
thấy sợ hãi, ca ca sẽ giúp muội thử xem hắn có hay không năng lực bảo hộ cho muội…”
Cái này càng không cần phải nói nữa, cho dù là Chiến thần, hắn cũng sẽ không làm cho cái tên kia thông qua khảo
nghiệm của hắn! “Nếu là đều không được, Tử Nãi Dạ, muội liền cùng vương
huynh trở về đi! Vương huynh sẽ lấy muội làm sườn phi, yêu thương muội
cả đời !” Đây mới là ý đồ đích thực của hắn.
“Uy?” Tử nãi đêm vừa nghe, thoáng chốc kinh ngạc trợn tròn mắt: “Nhưng là… Nhưng là ngươi là ca ca ta a!”
“Không phải thân ca ca.” Ô Bùi La kiên
nhẫn địa nhắc nhở nàng, cũng thật cẩn thận vỗ vỗ tay nàng. Kinh nghiệm
của hắn là, nếu động tác quá nhanh, hoặc là lực đạo đắn đo không đúng,
chụp quá mạnh, cái miệng nhỏ này khẳng định hét lên một tiếng hù chết
người, rồi sau đó nhanh như chớp biến mất không thấy tăm hơi.
“Tử Nãi Dạ, nàng sẽ không sợ ta, đúng
không?” Những lời này nói được thật sự không thể nào nắm chắc cảm
giác.”Hơn nữa, nàng cũng biết ta có năng lực bảo hộ nàng, đúng không?
Cho nên, đi theo bên người ta mới là an toàn nhất, đúng không? Đúng
không?”
Đúng không?
Tử Nãi Dạ đẩy hắn thu tay lại, cũng buồn rầu địa xem xét hắn.
“Bất quá, nàng hiện tại không cần trả
lời ngay, ” Ô Bùi La vội nói: “Nàng cứ từ từ suy nghĩ, chờ nàng nghĩ
thông suốt mới quyết định đi”
Tử Nãi Dạ cúi đầu không nói gì.
Vương huynh nói tuy rằng đều là