
g thích ngươi sao?”
“Đương nhiên!” Ô Bùi La tràn đầy tự tin gật đầu: “Nàng thích con!”
“Đúng vậy! Chính là giống như thích một
ca ca. Ngươi nghĩ rằng, nàng sẽ nguyện ý gả cho ca ca của mình sao?”
Nhiều A Ba trào phúng hỏi.
“Nàng… Nàng cũng biết chúng ta không phải thân huynh muội (anh em ruột) a!” Ô Bùi La ấp úng cãi.
Nhiều A Ba lắc đầu, cũng thở dài: “Quên
đi, điều này không phải trọng điểm, hiện tại phiền toái lớn nhất chính
là Ngũ vương tử của Ngoã Lạt tộc, hôm nay hắn thông báo nói một tháng
sau sẽ tới đón thú (cưới) Tử Nãi Dạ, cho nên, chúng ta phải mau chóng đem Tử Nãi Dạ đi. Vô luận nàng phải gả cho ai đều không sao cả,
tuyệt đối không cho phép gả Tử Nãi Dạ công chúa bảo bối trân quý của Úy
Ngột tộc chúng ta cho cái tên Mã Cáp Tha tàn bạo kia!”
Mã Cáp Tha là Ngũ vương tử của Ngõa Lạt
tộc, diện mạo tuy đoan chính nhưng tính tình lại âm hiểm tàn bạo, đồn
đại hắn có sở thích cuồng ngược đãi, vừa lại còn là nhi tử được Ngõa Lạt vương sủng ái nhất.
Ô Bùi La trầm mặc trong chốc lát.
“Điều này con biết.”
“Cho nên, ta đã gửi thư cho vị hôn phu của nàng, kêu hắn trong vòng thời gian nửa năm phải qua đón Tử Nãi Dạ.”
“Cái gì?” Ô Bùi La phẫn nộ nhảy dựng lên kêu to, cái bàn đều thiếu chút nữa bị ném đi: “Phụ vương, người thông
tri cho tên kia làm gì?”
Hừ hừ, “Trừ bỏ đem nàng trở về Trung Nguyên, còn có chỗ nào là an toàn ?” Nhiều A Ba lạnh lùng hỏi lại.
“Này…nhưng là…”
Nhiều A Ba lại thở dài: “Ô Bùi La, ta
biết con thực thích nàng, trên thực tế, ta cũng hy vọng nàng có thể vĩnh viễn lưu lại. Nhưng là…” Hắn nhíu mi suy nghĩ một chút: “Được rồi! Việc kia cứ như vậy đi! Ngươi hãy ở cùng tân nương tử bảy ngày, bảy ngày
sau, ngươi liền mang Tử Nãi Dạ đến Trung Nguyên đi, nếu Tử Nãi Dạ thật
sự không thích vị hôn phu của nàng, như vậy coi như thay nàng từ hôn,
cũng thỉnh hắn hỗ trợ thay Tử Nãi Dạ tìm một nơi tạm thời an trụ.”
Phẫn nộ vừa mới kia bỗng nhiên tiêu thất, cứ như là giả vậy: “Không thành vấn đề!” Ô Bùi La lập tức cao hứng phấn chấn .
“Để Mã Cáp Tha tiến đến đón dâu thì ta
sẽ nói cho hắn biết Tử Nãi Dạ bị vị hôn phu của nàng đón đi rồi, có lẽ
hắn sẽ không dễ dàng liền tin tưởng lời ta nói, cho nên, chúng ta ít
nhất phải đợi nửa năm, cũng có thể là một năm sau mới đón nàng về, đến
lúc đó… Rồi nói sau!”
Ô Bùi La thoạt nhìn càng vui vẻ: “Tử Nãi Dạ tuyệt đối sẽ không thích cái tên kia !”
Nhiều A Ba hồ nghi, hơi hơi nheo đôi mắt lại: “Vì sao chứ?”
“Bởi vì tên kia là một người Hán.” Ô Bùi La cư nhiên nói vậy.
“Người Hán thì lại như thế nào?” Người Hán không phải người sao?
“Người đã quên sao, phụ vương? Tử Nãi Dạ lá gan nhỏ như vậy, nàng không phải đã nói nếu gả sẽ gả có người vừa
dũng cảm, lại cường hãn để bảo hộ nàng sao?”
“Ta không quên, cũng liền bởi vì nàng nhát gan, cho nên, nàng cũng vô cùng sợ hãi nam nhân cao lớn khổng lồ (ta nghĩ là dáng người to lớn, thô chứ hem phải người khổng lồ đâu) .”
“Bởi vậy mới nói nha!” Ô Bùi La đắc ý mở miệng, “Người dũng cảm cường hãn, lại không quá mức cao lớn khổng lồ,
người có thể tụ hợp 2 loại tiêu chuẩn cũng không có nhiều, nhưng là… Hắc hắc hắc!” Hắn chỉa chỉa chính mình.”Người nhìn con đi, chẳng phải vô
cùng phù hợp với điều kiện của nàng sao?”
Nhiều A Ba cẩn thận tỷ mỉ quan sát nhi
tử anh tuấn, uy vũ của mình một chút, gật gù: “Ân! Đích xác, tuy rằng
cao lớn cường tráng, cũng không tính là khổng lồ, cũng thực có khí khái
nam tử, chỉ tiếc ngũ quan có điểm tục tằng, lại không quá nhu hòa, bất
quá cũng coi được…”
“Uy uy uy! Cái gì coi cũng được?” Ô Bùi La gân cổ kháng nghị: “Con cũng được coi là mỹ nam trong tộc nha!”
Nhiều A Ba híp mắt liếc hắn: “Thì sao
chứ? Ngươi lại làm sao biết vị hôn phu của Tử Nãi Dạ sẽ không phù hợp
của tiêu chuẩn nàng?”
Mũi hừ một tiếng khinh miệt: “Cái kia
còn phải nói sao?” Ô Bùi La dùng giọng khinh thường nói tiếp: “Chúng ta
không phải chưa từng nhìn qua người Hán trên chiến trường, bọn họ khi
đánh giặc hoàn toàn chẳng có chút dũng mãnh như tinh tinh, chỉ giống gấu chó thôi, mặt mũi đẹp đẽ cũng chỉ biết tránh ở phía sau cùng nhộn nhạo, mỗi lần đánh thắng không phải dựa vào người đông, cũng là chiến thuật
giảo hoạt, cái loại người như vậy Tử Nãi Dạ sẽ để mắt sao?”
“Đó là thành kiến của con thôi” Nhiều A Ba tiếp tục giáo: “Con nói đó chỉ là một số nhỏ người Hán, không thể đánh đồng vậy được”
Ô Bùi La không phục hừ lại một tiếng:
“Tóm lại, Tử Nãi Dạ nhất định sẽ không vừa mắt cái tên kia, cho nên trên đường đưa nàng đi tìm vị hôn phu kia, con sẽ nghĩ cách thuyết phục nàng làm sườn phi của con, con tin tưởng nàng sẽ đồng ý!”
“Nếu được vậy cũng tốt lắm, chẳng qua…”
Sự tình thực sẽ thuận lợi vậy sao?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Toàn tộc Úy Ngột từ cao tới thấp không
ai là không biết Tử Nãi Dạ chính là người con được Thổ Lỗ Phiên vương
nhận nuôi, cũng chẳng ai phản đối đưa nàng lên làm công chúa, bởi nàng
vô cùng thiện lương yếu đuối, khiến người người thương tiếc.
Vóc dáng nho nhỏ, khuôn mặt nho nhỏ, cái trán nho nhỏ, cái mũi nho nhỏ, đôi môi đỏ mọng nho nhỏ