
hoại, mình tự mình gọi điện thoại đi qua…”
Cô đi vào trong phòng, lấy ra số điện thoại liên lạc với khách sạn
Phó Kỳ Tu để lại cho cô trước khi ra nước ngoài, trở lại trong phòng
khách, bấm số gọi đi. Nhưng điện thoại của khách sạn vang lên hồi lâu
vẫn không có người nhấc máy,cô không thể làm gì khác hơn là cúp điện
thoại.
Cô chưa từ bỏ ý định, ngược lại gọi vào sô điện thoại cầm tay của
anh, nhưng điện thoại tay của anh lại trực tiếp chuyển vào hộp thư
thoại, căn bản là không có mở, điều này làm cho tâm tình của cô càng
thêm bối rối luống cuống, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Tại sao ở thời khắc quan trọng này, cô lại không thể liên lạc được
với anh? Cô không muốn suy nghĩ miên man, nhưng không điều khiển được
suy nghĩ của mình, trong đầu vẫn xuất hiện hình ảnh đám ký giả phỏng vấn La Dĩ Na.
Anh từng đã nói, anh và La Dĩ Na chẳng qua là bằng hữu bình thường mà thôi, cô tin tưởng, cô thật sự tin tưởng, nhưng là tại sao cô vẫn là
không thể tĩnh tâm?
Cô lâm vào trạng thái hoảng loạn trước nay chưa từng có, không biết
thất thần hoảng hốt bao lâu, trong lúc cô thật vất vả phục hồi tinh thần lại, nghe được chuông cửa vang lên.
Cô nhìn lên đồng hồ báo thức, đã sắp đến chín giờ tối, thì ra là cô đã sững sờ lâu như vậy , lúc này còn ai tới nhấn chuông cửa?
Cô thần sắc đờ đẫn đứng lên, từ từ đi tới trước cửa, xuyên qua Miêu Nhãn nhìn ra, mới biết được người đến là Tuyên Lý Hòa.
Cô vừa mở cửa ra, anh vội vàng đi vào trong nhà, vẻ mặt phi thường lo lắng.
“Chị, chị có khỏe không?”
Anh nghe thấy tin tức về La Dĩ Na, liền lo lắng chạy về nhà. Mới vừa
rồi gọi điện thoại di động của cô, cô không nhấc máy, anh không thể làm
gì khác hơn là trực tiếp tới đây, nhìn tình hình của cô như thế nào.
“Chị…”
“Đáng chết! Phó Kỳ Tu cái tên kia lại hại chị khóc, em thật muốn hung hăng đánh hắn một quyền!”
Cô khóc? Cô vuốt gương mặt của mình, mới phát hiện đầu ngón tay ươn
ướt, cô từ lúc nào chảy nước mắt, tại sao một điểm cảm giác cũng không
có?
“Chị, đừng khổ sở.”
Tuyên Lý Hòa đem cô ôm vào lòng, an ủi cô.
“Nếu như hắn thật sự làm ra chuyện có lỗi với chị, em tuyệt đối sẽ hảo hảo dạy dỗ hắn một trận, giúp chị lấy lại công đạo!”
Lời của Lý Hoa hòa tan cảm xúc đờ đẫn của cô, hốc mắt bắt đầu tích tụ ngày càng nhiều nước mắt, tới mức không thế kìm nén được nữa.
“Ô… Lý Hòa…”
Cô tựa đầu chôn ở trong ngực của anh, rốt cục khóc rống lên phát tiết đi ra, càng khóc thanh âm càng lớn, giống như là muốn hao hết tất cả
khí lực giống nhau.
Cô thật là khổ sở, nhưng rốt cục hiểu, cô không phải không tin Phó Kỳ Tu, mà không tin mình có thể có được anh toàn tâm yêu, cho nên khi thấy truyền thông hoài nghi người khiến La Dĩ Na mang thai là anh, nàng mới
có thể không điều khiển được trong lòng khủng hoảng, hoàn toàn không
cách nào lấy tâm bình tĩnh đối đãi chuyện này.
Cô cho tới bây giờ cũng chưa có thoát khỏi sự tự ti, thủy chung vẫn
cảm giác mình không có tốt bằng La Dĩ Na, không có tư cách có được anh
yêu, cho nên mới bất an, thậm chí lo sợ không biết nên làm thế nào mới
tốt.
Cô thật sự quá vô dụng …
“Đừng khổ sở, ít nhất còn nữa em giúp chị, em sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ chị.”
Tuyên Lý Hòa ôn nhu an ủi chị mình.
Anh mới vừa rồi từ bên ngoài trở lại, trước cửa đã lục tục xuất hiện
hành tung của cánh nhà báo, chỗ ở của Phó Kỳ Tu đã bị giới truyền thông
đào ra. Mặc dù ở cửa có cảnh vệ chống đỡ, người ngoài không thể tùy ý
tiến vào, nhưng gần đây nhất định sẽ không thái bình yên lặng, đối với
cô sẽ tạo thành ảnh hưởng.
Giới truyền thông cái gì cũng có thể đào, nếu có thể đào ra địa chỉ
của Phó Kỳ Tu, mấy ngày nữa đem Vũ Đồng cũng dính vào, cũng không làm
người ta kinh ngạc.
Cho nên Tuyên Lý Hòa quyết định ngay lập tức đem cô rời khỏi nơi này, chờ hỗn loạn lắng xuống sau mới trở về .
Tuyên Vũ Đồng sở dĩ gọi điện thoại đến khách sạn không tìm được Phó
Kỳ Tu, gọi điện thoại tay của anh cũng tắt điện thoại, đó là bởi vì anh
đã trước thời gian kết thúc hành trình ở Châu Âu, vội vàng trở về Đài
Loan, người đã ở trên phi cơ , anh dĩ nhiên không thể nào mở điện thoại
di động.
Mà anh không có báo trước cho Tuyên Vũ Đồng chuyện này, là muốn cấp cho cô một kinh hỉ.
Anh muốn cho cô vui mừng, ngoại trừ trước thời gian trở về nước, còn chuẩn bị một cái nhẫn kim cương.
Ngồi trong khoang hạng nhất, anh lấy ra chiếc ộp bọc vải nhung màu
tím từ trong túi áo khoác, đem cái hộp mở ra, nhẫn kim cương lẳng lặng
nằm ở trong hộp, ánh sáng chói mắt.
Đây là nhẫn kim cương nhãn hiệu “Cartier” nổi danh của Pháp, ở trung
tâm chiếc nhẫn có một viên kim cương lớn, hai bên khảm vô số viên kim
cương mảnh, chìm xuống, tạo thành đường vòng cung bao trùm lấy viên kim
cương ở trung tâm, hình dáng giống như là một đóa Tiểu Hoa, đơn giản
thanh tú, rất thích hợp khí chất của Vũ Đồng.
Anh tính toán ngay khi nhìn thấy cô lập tức hướng cô cầu hôn.
Cô có lẽ có cảm thấy quá nhanh, nhưng đối với anh một chút cũng
không, anh đã chờ cô đợi lâu như vậy, cũng đến lúc nên đem cô “trói” lại rồi.
Cô nhìn thấy cái