
nửa ở chung này của bọn họ, Tuyên Lý Hòa đã không
muốn nói cái gì nữa, dù sao những người đang yêu đương đều mù quáng, có
nói cũng vô dụng, chỉ cần cô biết mình đang làm cái gì, anh cũng không
cần nhiều lời can thiệp nữa.
Sau khi hai người nửa ở chung được một tháng, Phó Kỳ Tu phải đi công
tác đến Châu Âu đàm phán chuyện hợp tác, dự tính nửa tháng sau mới có
thể trở lại. Mặc dù anh không ở trong nước, nhưng Tuyên Vũ Đồng mỗi đêm
cũng vẫn ở lại nhà của anh, đếm từng ngày chờ anh trở về.
Bởi vì cô đã thành thói quen được hơi thở của anh vờn quanh, ở trong
ngực của anh ngủ, ngủ ở trên giường của anh, ít nhất có thể ngửi thấy
hơi thở của anh, mới có thể trấn an đôi chút tư niệm của cô.
Thật vất vả, cô mới có thể trải qua cuộc sống mười ngày không có anh, mặc dù mỗi đêm anh đều sẽ gọi điện thoại về, nhưng chuyện này đối với
cô mà nói vẫn là không đủ. Cô nhào vào trong lồng ngực ấm áp của anh,
nói cho anh biết tư niệm của cô đối với anh, mà không phải những lời nói xuyên sợ dây đồng băng lãnh. Nhìn không thấy hình bóng của anh, mà ngay cả thanh âm của anh cũng không chân thật, không giống như trong ấn
tượng của cô.
“Kỳ quái, anh ấy tối này thế nào không có gọi điện thoại về…”
Buổi tối, chừng tám giờ, cô ngồi ở trên ghế sa lon phòng khách, chờ điện thoại vang lên.
Đã qua thời gian anh bình thường đáng lẽ gọi điện về, điện thoại thủy chung không có vang, điều này không khỏi làm cô có chút khốn hoặc, cũng có chút lo lắng, không biết anh ở nước ngoài phát sinh chuyện gì?
Có lẽ là đang có chuyện bận, có lẽ chờ thêm một lát, sau khi làm xong việc anh sẽ gọi điện về.
Cô cầm lấy điều khiển, mở TV, không biết mình nên xem cái gì, chuyển
từng kênh lại từng kênh, muốn tìm tiết mục gì đó xem để giết thời gian.
Hình ảnh trên màn hình hiện lên, cô thủy chung không có dừng, lại
chuyển sang kênh khác, cho đến khi thấy một gương mặt kiều diễm mà quen
thuộc hiện ra trên màn hình TV, mới trong nháy mắt dừng lại động tác.
Cô điều khiển cho thanh âm tăng lên, phát thanh vên trên truyền hình
đang dùng giọng nói dễ nghe nói về tin tức có liên quan tới La Dĩ Na ——
“Trở lại tin tức mới nhất gần đây, trang bìa một tạp chí nổi tiếng
của giới truyền thông đăng ảnh người mẫu trang phục nổi tiếng La Dĩ Na
đến phòng khám chẩn đoán hình ảnh khoa phụ sản. Căn cứ theo những lời
nhà báo nói, La Dĩ Na đến khoa phụ sản khám bệnh, rất có thể đang mang
thai…”
Màn hình TV ngay sau đó xuất hiện hình ảnh trên bìa tạp chí. Trong
hình, La Dĩ Na đầu đội mũ lưỡi trai, đôi kính râm màu đen che khuất nửa
bên mặt, mặc một chiếc áo rộng thùng thình, cùng với một cô bạn gái,
tiêu sái vào phòng khám bệnh khoa phụ sản.
“Căn cứ những tin đồn gần đây, trong số những người đàn ông cùng La
Dĩ Na lui tới mật thiết, Giám đốc công ty điện tử Phó Đạt – Phó Kỳ Tu có khả năng nhất là cha của bào thai này…”
Màn hình TV điểm ra vài cái tên những người đàn ông nổi tiếng cùng La Dĩ Na có lui tới, hơn nữa còn nói rõ bối cảnh, điều kiện của từng
người, những chuyện scandal đã từng có với cô, Phó Kỳ Tu một người trong đó.
Sau khi nói hoàn một hơi, đề tài lại tập trung trở về trên người Phó Kỳ Tu.
Ngay sau đó, hình ảnh chuyển tới tối hôm nay cánh ký giả truyền thông chắn ở trước cửa công ty chờ La Dĩ Na, tình cảnh hỗn loạn các nhà ký
giả tranh nhau cùng phỏng vấn cô——
“La Dĩ Na tiểu thư, tạp chí nói cô đã mang thai, xin hỏi có thật không?”
“Ai là cha của bào thai? Là Giám đốc công ty điện tử Phó Đạt – Phó Kỳ Tu sao?”
“La Dĩ Na tiểu thư, xin hỏi cô đối với việc chưa lập gia đình đã mang thai có ý kiến gì không?”
Giới truyền thông ở trước cửa vây bắt La Dĩ Na, dường như liều mạng
bắn liên tục những vấn đề muốn hỏi, tựa như cá mập đang say máu ngửi
được mùi máu tươi, tất cả đồng loạt mà lên, cắn chặc không tha.
“Xin cho qua, xin dừng lại, chúng tôi phải đi!”
Người đại diện của La Dĩ Na liều mạng đẩy ra cánh ký giả vẫn đang chen chúc tới trước, muốn nhanh chóng rời đi.
Mà La Dĩ Na mắt vẫn đeo kính râm, mặc dù mặt mang nụ cười nhạt, lại
có vẻ có chút miễn cưỡng mệt mỏi, toàn bộ hành trình không nói một câu,
cũng tùy người đại diện thay cô đối đáp với giới truyền thông.
Tuyên Vũ Đồng ngây ngốc nhìn tin tức, cho đến khi mục tin tức đã nhảy đến tin tiếp theo, cô mới từ từ phục hồi tinh thần, đầu óc vốn đang
dừng lại rốt cục vận chuyển suy tư.
“La Dĩ Na mang thai con của Kỳ Tu? Này… Làm sao có thể?”
Cô không tin suy đoán của giới truyền thông, nhưng không thể khống
chế bối rối, luống cuống, toàn thân thậm chí nổi lên một cổ lạnh lẽo khó có thể chịu được, thậm chí hơi hơi phát run.
Cô không ngừng tự động viên mình nhanh chóng tỉnh táo lại, cho dù La
Dĩ Na thật sự mang thai, cha của đứa bé cũng sẽ không phải là Kỳ Tu. Cô
tự nói như thế với mình, nhưng nội tâm bối rối vẫn là không cách nào
lắng xuống.
Chuyện này bộc phát được thật không phải lúc, Phó Kỳ Tu không ở trong nước, La Dĩ Na không trả lời bất kỳ vấn đề gì có liên quan đến chuyện
cô mang thai, chuyện là thật hay giả, người bên ngoài hoàn toàn không
biết.
“Được, gọi điện t