
ô, hỏi cô có phải giống như lần trước không, kết quả nghiên cứu
xảy ra vấn đề?!
An An không phải là người mặc cho người khác tùy ý trêu ghẹo, nhất định cãi lại, chặn họng người ta đến chết mới thôi.
Cười đùa trêu ghẹo cả ngày, buổi tối trở về túc xá, xách đồ đi ra ngoài đón
xe đến đại viện quân đội thăm vợ chồng Vương Ngôn Kính.
Báo danh, gọi điện thoại xong mới cho An An qua cửa. diễɳðàɳl€qu¥đϕn Vợ của Vương Ngôn Tính là Lý Tranh, tự mình ra ngoài đón An An.
“Thím Vương, đã lâu không gặp!” An An cười hì hì chào hỏi.
Lý Tranh nhận lấy quà trên tay của An An, lôi kéo tay An An một cách nhiệt tình: “Hôm nay chú Vương cháu cố ý gác lại công việc ở nhà chờ cháu đó.”
“Hề hề…” An An cười khan hai tiếng. Phải nói, cô thật ngại gặp mặt quân
trưởng Vương. Cho dù là công hay tư, dường như cô không còn mặt mũi nào
cả.
Lý Tranh vừa vào cửa đã kêu lớn: “Ngôn Kính, An An tới rồi!”
Vương Ngôn Kính đang ở trên lầu, nghe được tiếng gọi thì đi xuống. An An đang ngồi trên ghế salon, nhìn thấy Vương Ngôn Kính đi xuống, vội vàng đứng
lên, thẳng lưng chào theo kiểu quân đội: “Chào thủ trưởng!”
Kiểu
chào theo nghi thức quân đội này khiến thủ trưởng Vương đang vì vấn đề
quân sự mà phiền não, bổng chốc biến mất, vui vẻ hẳn lên: “An An à, cháu gặp chú mà chào theo kiểu quân đội này khiến chú không quen đấy! Cháu
trốn tránh chú mới phù hợp với tính tình của cháu.”
Thủ trưởng
Vương nói xong bật cười ha hả. Đang chuẩn bị cơm tối trong phòng bếp, Lý Tranh nghe được câu này thì trở ra, cằn nhằn ông xã nhà mình: “Thật vất vả lắm An An mới tới chơi một lần, anh đừng làm cho con bé ngại ngùng
nữa.”
An An cười khà khà: “Chú Vương chỉ thích chọc cháu thôi!”
Vương Ngôn Kính khoát tay nói: “Ngồi tự nhiên đi cháu, đừng đứng giống như binh lính như thế, cháu làm chú Vương không quen.”
“Dạ!” An An ngồi xuống, lấy đặc sản Bắc Kinh ra, còn có hai chai rượu.
“Chú Vương, Nham Tử dặn dò cháu mang cái này tới cho chú.”
Vương Ngôn Kính nhìn thấy hai chai rượu Mao Đài đặc biệt để ở trên bàn thì
hai mắt sáng lên, cầm lên xem xét: “Chậc chậc, chỉ có Nham Tử mới nghĩ
tới chú thôi. Rượu này cũng là rượu của Bắc Kinh, chú ở đây một năm uống không tới hai chai.”
An An cười ha hả. Hai người bọn họ đều biết Vương Ngôn Kính biết thưởng thức, cho nên chọn cái này là chuẩn nhất.
“Còn đây là của thím Vương. Lúc trước cháu đi Vương Phủ Tỉnh, khăn quàng cổ
này là mẫu mới của năm nay.” An An hướng về phía Lý Tranh đi ra từ phòng bếp, nói.
“Tơi chơi là tốt rồi, còn tốn tiền mua quà nữa! Thím
mới vừa bước chân vào Vương Phủ Tỉnh liền quay trở ra. Đồ ở đó thật mắc! Lần sau đừng xài tiền vô lý như vậy! Thím đây đã có tuổi rồi, còn đẹp
gì nữa chứ?!” Lý Tranh sinh ra, lớn lên ở miền Đông Bắc, nói chuyện rất
tự do phóng khoáng.
Trước đó cơm tối đã được chuẩn bị xong, An An vừa tới là có thể mở nắp nồi. Không bao lâu sau, mấy món ăn đã được dọn đủ lên bàn rồi. An An nhìn một bàn đầy món ăn thịnh soạng, nước miếng
cứ ứa ra.”Thím Vương, gần một năm rồi cháu không được ăn cơm của thím
nấu rồi, nhớ lắm thím ơi! Hơn nữa, thím làm nhiều như vậy ăn sao hết!”
“Không sao, dư lại thì ngày mai chú thím ăn tiếp. Khó có dịp cháu tới chơi, thím chọn những món cháu thường thích ăn mà làm đó!”
“Ui chà, còn là mùi vị thức ăn Đông Bắc của cháu nữa! Tới Quảng Châu một
tuần, mỗi ngày cháu ăn đồ nhạt không, sắp mau biến thành chim rồi thím
ơi, hì hì…” An An rửa tay xong, mọi người cùng nhau ngồi xuống bàn ăn.
An An rót một ly rượu đầy cho Vương Ngôn Kính, nửa ly cho Lý Tranh, sau đó rót cho mình một ly trước trái cây. Mọi người đều biết An An không thể
uống rượu, cho nên thói quen này của cô không thể coi là không lễ phép.
Ba người cụng ly, uống một hớp nhỏ. An An gắp đồ ăn bỏ vào miệng: “Ngon
quá! Tài nghệ của thím Vương càng ngày càng tiến bộ, so với mẹ cháu thì
nấu ngon hơn nhiều!” Ai muốn nói gì thì nói chứ thật ra, tay nghề của
mẹ An, bà Vương Á Viêm không ra gì cả! Nhưng hàng năm bà làm việc ở bên
ngoài, khó có thể lo gia đình.
“An An cháu miệng ngọt hơn đường
đấy! Đúng rồi, khi nào cháu và Nham Tử kết hôn? Lần trước thím không về
dự hôn lễ của Diệp Tử được, hôn lễ của hai cháu thím nhất định sẽ về.”
“Bố mẹ cháu định ngày Tết Nguyên Đán. Cháu ở lại đây khoảng mười ngày là sẽ trở lại. Đến lúc đó, chắc là cũng vừa lúc phải bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ.”
“Hai cháu nên sớm tổ chức hôn lễ cho rồi. Sau đó còn phải
sinh con quý nữa chứ! Ái chà, thật tốt!” Những đứa trẻ này đã lớn hết
rồi, ai cũng hi vọng bọn trang lứa tụi nó sinh con đẻ cháu để bọn họ vui đùa một chút, chao ôi!
An An cong môi, ý bảo không thích em bé.
Lý Tranh cười cười, gắp thức ăn cho An An. An An vội vàng nhét đồ ăn vào miệng, đột nhiên nghĩ đến Vương Tiểu Vĩ: “Thím Vương, khi nào Tiểu Vĩ
tốt nghiệp vậy? Tốt nghiệp rồi tới quân đoàn 41 luôn đi!”
“Năm
sau nó tốt nghiệp. Thím và chú Vương không có ý định để nó tới quân đoàn 41. Dù gì thì cũng ở dưới trướng cha của nó, khó tránh cho nó có cảm
giác bị lệ thuộc.”
“À, vậy thì để em nó đi quân đoàn 38 đi!”
An An nói đây là lờ