Ẩn Giấu Tình Yêu

Ẩn Giấu Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323213

Bình chọn: 8.00/10/321 lượt.

ói,

không lấy được.”

“Ở đâu?” An An nghe theo giọng nói, nhảy dựng lên, di chuyển về phía trước.

“Bên chân phải của tôi, trong giày.”

“Được, tôi tới lấy.”

“Hai người không thấy gì hết, chỉ có thể dựa vào âm thanh để phán đoán vị

trí. Hai người xe dịch cơ thể gần với nhau một chút, An An dựa vào âm

thanh để ra vị trí cơ thể của người phi công, tìm kiếm con dao trong

giày.

An An đưa lưng qua, tay chân của cô bị trói rất chặt, cử động rất khó khăn, bàn tay phía sau lục lọi.

“Đây là cái gì?” An An đụng phải phần vải vóc, nhưng không rõ là chỗ nào trên người của anh.

“Cô tiếp tục đi xuống dưới, đó là đùi.” Người phi công cũng theo tay cô,

lui lui về phía sau, giở giở chân lên để tay cô đụng đến chiếc giày.

“Đúng rồi, xuống chút nữa, bên phải một chút, đúng rồi, luồn tay vào đi.”

Người phi công cũng không lấy làm xấu hổ, đang ở chiến trường thì còn gì phân biệt nam nữ.

Tay của An An lần theo từ đùi cho tới bắp chân của người phi công, tuy là vô lễ nhưng tới mức này rồi cũng không còn quan tâm.

Tìm được vị trí, An An sờ trúng một vật cứng cứng, xác định cổ giày, cố rút dao ra. Nhưng sức lực cô không đủ, lại thêm tư thế và phương hướng

không dễ dàng dùng sức, sau vài lần kéo kéo, An An mới rút được một con

dao dài khoảng ba tất.

An An mệt mỏi, thở hồng hộc. Hai người

thay đổi vị trí, xoay lưng về phía tay cầm dao của đối phương. Động tác

của người phi công nhanh nhẹn, vài cái đã cắt được dây trói, sau đó cắt

luôn dây trói chân, rồi cắt dây trói cho An An.

Rốt cuộc hai

người cũng được cử động tự do. An An xoa nhẹ cổ tay bị đau, lúc này mới

nhẹ nhàng thở ra: “Anh tên gì? Tôi không thể cứ gọi anh là ‘đồng chí phi công’ hoài được. Nếu quả thật có bị bỏ mạng ở đây, trên đường đi còn có người làm bạn.” An An nửa đùa nói.

“Tôi tên là Hà Quân Lượng.”

Hà Quân Lượng là phi công chủ chốt của đội đặc chiến, khoảng chừng ba

mươi tuổi. Tuy còn trẻ, nhưng đã trải qua nhiều cuộc chiến, đối với

chuyện sống chết, anh đã sớm coi nhẹ, cho nên đối với tình huống như thế này có vẻ lạnh nhạt. Nhưng đối với An An mới trải qua lần thứ nhất mà

có thể nói đùa khiến anh cảm thấy rất bội phục người con gái này.

“Tôi tên là An An, đừng gọi tôi là Trung Úy. Tôi xem ra anh cũng là Trung Úy, chúng ta cùng cấp thôi.”

Hai người bị bắt mà tâm tình vẫn không sao, phải nói An An to gan, hay là

thật sự không sợ chết? Thật ra thì lá gan của cô rất nhỏ, cô sợ chết đến muốn chết luôn. Thường ngày ngón tay bị đứt chút xíu mà cô cũng kêu

khóc hết nữa ngày, huống chi bây giờ bị bắt đi, rơi vào tay bọn khủng

bố, đối mặt với sống chết.

Nhưng từ nhỏ, cô đã học hiểu, than

khóc không cho con người ý chí chiến đấu, bi thương vĩnh viễn không thể

giải quyết được vấn đề. Cho nên cô phải dũng cảm đối mặt, cho dù có

chết, cũng không thể người ta nói cô con nhà tướng, vợ nhà tướng mà nhát gan sợ chết, làm mất thể diện người nhà.

Bên quân đội chỉ biết

có một chiếc thuyền bị chìm, có một phi công và một nhân viên nghiên cứu bị bắt giữ. Cho đến khi chủ nhiệm sở nghiên cứu gọi điện thoại tới hỏi

người đâu, thì mọi người mới biết lai lịch của nhân viên nghiên cứu kia.

Mọi người ở đây lặng im, gọi một cú điện thoại tới điện thoại cầm tay của

Thượng tướng Quách Vĩ Minh, tư lệnh viên của quân khu Quảng Châu. Thượng tướng Quách vừa nghe đã cảm thấy nặng trĩu. Mọi người đều biết phương

thức làm việc của bang tội phạm kia, muốn đoạt lại cả hai con tin thì

không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng đó chính là con gái của lão An, con

dâu của ủy viên Uông, vợ của Uông Thanh Mạch!

Tuy rằng quân nhân

làm việc không phân biệt công tư, đối xử như nhau. Nhưng có đôi khi, có

những chuyện chỉ có thể nói cho có mà thôi.

Sau khi Thượng tướng Quách cân nhắc: “Chờ mệnh lệnh của tôi!”

Cúp điện thoại, ông gọi cho quân trưởng quân đoàn 41, Vương Ngôn Kính, nói

rõ tình huống. Ở bên kia, trong lòng Vương Ngôn Kính thập phồng một

phen, nhất thời mồ hôi toát ra đầy đầu.

“Vậy để tôi nói cho.”

Không ai dám báo tin cho An Kế Chinh. Ông đã lớn tuổi, tuy rằng thân thể

cường tráng nhưng cao huyết áp, quá kích động sẽ dễ dàng bất tỉnh.

Vương Ngôn Kính gọi thẳng tới điện thoại cầm tay của Uông Thanh Mạch. Uông

Thanh Mạch nhận được cú điện thoại này thì sửng sốt, tưởng rằng An An

đang ở đó: “Chú Vương, chú rảnh gọi cháu à? An An lại gây họa nữa à?!”

Uông Thanh Mạch nửa đùa nửa thiệt. Nhưng đến khi anh nghe được câu nói

kia thì anh chỉ cảm thấy trước mắt tối đen như mực, thiếu chút nữa làm

rớt điện thoại cầm trong tay.

“Nham Tử, chú Vương thật xin lỗi cháu. An An bị bọn khủng bố bắt làm con tin rồi!”

Uông Thanh Mạch im lặng một hồi, cũng khoảng năm phút đồng hồ, điều chỉnh

lại tâm tình: “Cháu sẽ không để cho An An xảy ra chuyện!” Uông Thanh

Mạch chỉ nói vài chữ này rồi cúp điện thoại.

Anh gọi điện thoại

cho Dương Tử, triệu tập những thành viên tinh anh nổi trội của đội đặc

chiến, một nhóm gồm ba mươi người, võ trang đầy đủ, ngay cả anh cũng mặc đồng phục tác chiến.

Dương Tử và Lâm Tiếu đều có mặt, nhưng bọn

họ không rõ chuyện gì đã xảy ra. Khi nhì


XtGem Forum catalog