
uân khu, lần này chủ nhiệm nói muốn phái người trong căn cứ.”
“À, vậy thì cậu tự chăm sóc mình cho tốt!”
Đồ ăn đưa lên mới ăn được vài miếng thì Uông Thanh Mạch gọi điện thoại
tới. An An báo cho anh biết ăn uống xong sẽ trở về. Chu Mộc Mộc nhìn
khuôn mặt tươi cười ngọt ngào của An An, khẽ mỉm cười, nhưng lại lộ ra
chút buồn bả và khổ sở.
Cuối cùng, Chu Mộc Mộc lôi kéo tay An An
nói, nhất định phải thuyết phục quân trưởng Uông. An An nhún nhún vai,
bày tỏ sẽ cố gắng hết sức.
Đón xe trở lại biệt thự, An An đá giầy ra, ném túi xách xuống, ngã nằm trên ghế sa lon, không nhúc nhích. Ở
trên lầu, Uông Thanh Mạch nghe được tiếng cửa mở, biết cô đã trở lại,
nhưng lâu quá không thấy lên lầu, nên anh đi xuống xem thử.
“Tại
sao vậy? Sao lại nằm sấp ở đây?” Uông Thanh Mạch ngồi xuống ghế bên cạnh An An, một tay luồn qua nửa người của An An, ôm cô vào lòng.
“Hiện giờ toàn thân em đau nhức, tay chân hết sức lực rồi.”
“Không lẽ sở của em bắt đầu nghiên cứu nông nghiệp rồi hả?” Uông Thanh Mạnh
cười cười, nhưng tay thì lại xoa bóp nhẹ nhàng lên cánh tay của An An.
“Còn không phải là anh hành hạ em đến nổi này sao?”
“Ai bảo em nhảy thoát y làm chi! Anh muốn cản cũng ngăn không được. Người đẹp ở trước mắt, phải nắm lấy cơ hội!”
An An bỏ ngoài tai lời nói của Uông Thanh Mạch, cúi đầu giả chết, không động đậy.
Đáng lẽ An An muốn ngủ thiếp đi, đột nhiên lại nhớ tới chuyện của Mộc Mộc,
tâm trí tỉnh táo ra: “Chu Mộc Mộc được điều tới quân đoàn 38, cô ấy nói
anh là người bác bỏ lệnh điều động đó?”
“Ừ!” Uông Thanh Mạch có thể đoán được lý do Chu Mộc Mộc tìm An An, cho nên anh không ngạc nhiên khi nghe An An nói.
“Bộ anh rãnh rỗi lắm à?” An An ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, quở trách nói.
“Nói chung? Không có cả thời gian ăn cơm đấy!”
“Mẹ nó, đồ ăn quân đội thật khó nuốt!”
Chỉ có hai người nay mới có khả năng chặn họng lẫn nhau. An An điều
chỉnh tư thế, nửa nằm nửa ngồi trên đùi của Uông Thanh Mạch: “Cô ấy nhờ
em hỏi anh, cô ấy muốn được điều đi quân đoàn 38, em nói em sẽ ráng. Bộ
tuyên truyền của các anh cũng không hao tốn bao nhiêu nếu như có thêm cô ấy, cho cô ấy vào đi.”
“Tuy rằng chuyện này không nằm trong chức trách của anh, nhưng anh không muốn cô ấy. Em đừng hỏi tại sao, em cứ
bảo cô ấy bên này của anh không duyệt qua được.”
An An còn muốn
lên tiếng, Uông Thanh Mạch đè đầu An An xuống, hôn lên môi của cô, nhẹ
nhàng, nhưng liền có hiệu quả ngăn lời của cô: “Đừng suy nghĩ nhiều!
Ngày mai anh đi rồi, em cũng phải thu dọn đồ đạc. Đến Quảng Châu rồi thì gọi điện cho chú Vương, đừng có trốn như chuột thấy mèo vậy. Lần trước
chú ấy còn nói với anh, lá gan của em càng ngày càng nhỏ.”
An An dẩu môi, gật đầu không lên tiếng.
An An bị Uông Thanh Mạch nửa lôi lên lầu. Thật ra cô không muốn đi, nhưng
Uông Thanh Mạch không còn nuông chiều cô nữa, ngày ngày ôm ấp, đã không
còn là đứa trẻ nữa rồi.
Tắm rửa xong ra ngoài, Uông Thanh Mạch
vẫn còn trong phòng sách. Cô xoa nước rửa mặt qua loa, vỗ vỗ gương mặt
rồi xoay người đi vào phòng sách.
Uông Thanh Mạch đang nghiên cứu những tài liệu cơ mật trước mặt, nhưng không biết là cái gì. An An đi
tới, chen vào lòng của Uông Thanh Mạch rồi ngồi lên đùi anh. Vừa cúi đầu thì giật mình: “Holy shit! Chuyện gì đã xảy ra?”
Uông Thanh Mạch ‘à’ một tiếng nhưng không lên tiếng. Một lúc sau, anh gom lại tài liệu: “Chuyện này còn chưa xác định, chỉ là phòng bị của những việc còn chưa
xảy ra.”
Uông Thanh Mạch thu dọn đồ xong, hai người trở về phòng
ngủ. Trong lòng An An suy nghĩ, đây chính là chuyện lớn! Nhưng Nham Tử
đã nói, vẫn còn chưa chắc chắn? Nhưng chỉ cần trung ương đã để mắt tới
chuyện này thì coi như mười phần rồi.
Uông Thanh Mạch đi ra ngoài mà An An vẫn còn đứng ngẩn người ở đó. Đợi đến khi nhận thức ra thì
người đã không còn ở đó. Cô vội vàng chạy theo về phòng ngủ.
“Nham Tử, Nham Tử, chuyện này là thật sao?”
Uông Thanh Mạch đứng trước giường, xoay người lại nhìn bà xã đang chạy vào,
nhướng mày: “An An, anh cảm thấy cần phải ra lệnh cấm, từ này về sau
không cho phép em vào phòng sách!” Thái độ Uông Thanh Mạch nghiêm túc,
không có một chút ý tứ đùa giỡn nào.
“Em biết, không cần thiết
đâu!” An An rụt cổ lại, cười hì hì. Đây mới chính là quân nhân Uông
Thanh Mạch, đâu còn là mặc ai muốn đánh thì đánh Nham Tử.
“Có một số việc, biết coi như không biết, thấy coi như không thấy. Đây cũng là
thiên chức của quân nhân.” Những lời này cũng không chỉ nhằm vào An An,
mà chính là cặn dặn tất cả quân nhân, ý tứ phải nên kín đáo, biết cái gì nên nói, nên làm.
An An nghe lời, gật đầu một cái, giơ hai bàn tay nhỏ nhắn ra, vội vàng nói: “Dạ vâng, em không thấy gì hết.”
Uông Thanh Mạch biết rõ tính hiếu kỳ của An An. Không tỏ ra thái độ nghiêm
nghị một chút thì cô nhất định không chịu cư xử nghiêm túc.
Dọn
dẹp xong, hai người leo lên giường. Một tay Uông Thanh Mạch ôm ngang
hông An An, trong lòng suy nghĩ đến nội dung của tài liệu. Bên này An An cũng giống như đang nghĩ tới chuyện này. Nhất thời cả hai người đều
không lên tiếng.
Một lúc sau, vẫn là