
, cháu nên mang cô ấy về phòng
trước ạ!”
Dương Tử mang Trình Tiêu Diệc về phòng, để người nằm
xuống giường xong liền đi xuống lầu. Đi vào phòng khách, đứng trước sô
pha, ‘bành’ một cái thi lễ kiểu quân đội: “Thật xin lỗi thủ trưởng, quấy rầy ngài nghỉ ngơi!”
Sau khi Dương Tử đi rồi, bà nội Trình Tiêu
Diệc đắp chăn xong cho cô rồi xuống lầu. Quan sát vẻ mặt của chồng mình: “Chà, ông xem chuyện gì xảy ra thế?”
“Còn chuyện gì xảy ra nữa, cháu của mình uống quá chén, được người ta đưa về thôi, không phải là chuyện bình thường lắm sao?”
“Tôi không tin! Nhất định là có chuyện gì giữa hai người bọn họ! Tiểu Diệc
của chúng ta đã chịu nhiều uất ức trong mấy năm nay với thằng nhóc nhà
họ Uông kia rồi. Con bé lại không thể tâm sự với chúng ta, chỉ có thể tự mình khổ sở. Tôi xem thằng bé Dương Tử này không đến nổi nào. Đã hai
năm rồi chúng ta không gặp cậu ấy, chậc chậc, càng lúc càng ra vẻ đàn
ông rồi.”
". . . . . ." Lòng dạ đàn bà, ông cụ Trình hết ý kiến. Khi An An tỉnh lại
thì đầu cô đau buốt, rồi lại phát hiện toàn thân mình đau nhức, trong
lòng thầm mắng Uông Thanh Mạch. Cái tên đàn ông chết bầm kia, thừa dịp
mình uống quá nhiều, hành hạ cô ra nông nổi này.
Gượng người leo xuống giường, cô vào phòng tắm rửa mặt, sau đó mặc bộ quân trang vào, đi xuống lầu.
Uông Thanh Mạch đã đi rồi. Ấn tượng còn lại từ tối hôm qua là cô được người
đàn ông của mình đỡ lên xe, những chuyện xảy ra sau đó đều không còn nhớ nữa.
Thời gian vẫn còn sớm, có một nhà hàng ăn sáng cách đó không xa, An An ăn sáng xong đón xe tới đơn vị.
Cả ngày hôm nay, An An không gặp Trình Tiêu Diệc, trong lòng suy đoán,
chắc là ở nhà phản tỉnh rồi. Buổi chiều, cô gọi điện cho Uông Thanh
Mạch, đối phương đang bận họp, không nói nhiều rồi cúp điện thoại.
Bận rộn cả ngày chuẩn bị mấy hạng mục nghiên cứu trong sở để dự định đưa
vào tham dự diễn tập thực chiến, An An cẩn thận ghi chép những bộ phận
quan trọng để chuẩn bị cho cuộc hành trình trở lại Quảng Châu vào tuần
sau.
Sắp tới giờ tan sở thì cô nhận được điện thoại của Chu Mộc
Mộc. An An vẫn còn buồn bực ở trong lòng. Cô nàng kia đã không đến dự lễ thành hôn của Diệp Tử, cũng không thèm gọi điện lại cho cô, bây giờ tìm cô để làm gì? Hơn nữa, không phải Chu Mộc Mộc đang ở nhà họ Thạch sao?
Kéo lê thân thể mệt mỏi đón xe đến điểm hẹn, Chu Mộc Mộc đã tới trước. Bộ
quân trang trên người của An An rất bắt mắt, từ xa Chu Mộc Mộc đã nhìn
thấy An An, đứng lên, đẩy cửa ngoắc cô lại.
An An để giỏ xách tay xuống: “Chuyện gì gấp mà gọi tớ ra ngoài thế? Không phải cậu đang ở quân đoàn 27 sao?”
“Ừ, mới vừa trở lại mấy ngày nay, nghe nói cậu đã vào sở nghiên cứu rồi.”
Chu Mộc Mộc rót chén nước nóng, đẩy tới trước mặt An An.
“Cậu nghe tin cũng lẹ chứ! Hơn nửa tháng rồi!” An An cầm chén nước nóng, sưởi ấm bàn tay nói.
Gọi đồ ăn xong, An An ngẩng đầu hỏi Chu Mộc Mộc: “Hôm hôn lễ của Diệp Tử, tớ có gọi điện cho cậu, cậu có nhận được không?”
“Có sao? Lúc đó đang thi hành nhiệm vụ, Ʊlê.quý.đônƱ không mở điện thoại.
Đến khi nhận được thì đã qua mấy ngày rồi, không kịp trở về.”
“À, cậu nói đi, tìm tớ có chuyện gì?” Không có chuyện Chu Mộc Mộc sẽ không bao giờ tìm cô.
Chu Mộc Mộc dừng lại một chút, có chút ngại ngùng, mở miệng nói: “Tớ muốn tham gia bộ tuyên truyền của quân đoàn 38.”
An An sửng sốt, tại sao lại muốn đi quân đoàn 38: “Cậu ở quân đoàn 27 như thế nào? Tại sao lại muốn tham gia quân đoàn 38?”
“Ai da, cậu đừng hỏi! Giúp tớ nói một tiếng với quân trưởng Uông đi!” Ánh
mắt của Chu Mộc Mộc chớp chớp, thái độ có chút gì đó không được tự
nhiên.
“Cậu xin lệnh điều đi là được rồi!” Chuyện này là việc của bộ chính trị, liên quan gì tới Nham Tử chứ!
“Tớ xin rồi, nhưng bị quân trưởng Uông trả lại thì phải?”
“Cái gì?” An An đang uống ngụm nước, thiếu chút nữa là sặc ra. Cả quân đoàn
có hơn mười ngàn người, Uông Thanh Mạch sẽ không quản những chuyện nhỏ
nhặt này chứ? “Nham Tử không rảnh rỗi như vậy chứ!” Rõ ràng An An đang
mắng chồng mình làm việc không đàng hoàng đây.
Chu Mộc Mộc nghiêm túc gật gật đầu: “Thật, lệnh điều động bị bác bỏ, nói là quân đoàn 38
không thiếu ký giả. Cậu giúp tớ nói dùm một tiếng được không?”
An An để chén nước xuống, nghiêng người về phía trước, cẩn thận dò xét
khuôn mặt nhỏ nhắn ngượng ngùng của Chu Mộc Mộc: “Trước tiên cậu phải
nói cho tớ biết tại sao phải đi quân đoàn 38? Quân đoàn 27 không phải
ngốc để cậu trở lại Bắc Kinh.”
Đôi lông mày thanh tú của Chu Mộc Mộc nhíu lại: “Cậu đừng hỏi có được không? Về sau sẽ nói cho cậu biết.”
An An nhíu mày: “Hừ, không lẽ có tình nhân ở quân đoàn 38? À, không đúng, không phải là cậu đã có bạn trai rồi sao?”
“Chia tay rồi!”
“Tớ choáng, tốc độ này!” An An suy nghĩ một chút nói: “Được, tớ sẽ nói dùm
một tiếng với Nham Tử cho cậu. Vừa đúng lúc anh ấy đang ở Bắc Kinh, có
lẽ hai ngày nữa sẽ đi. Có được hay không tớ không dám bảo đảm. Cuối tuần này tớ đi Quảng Châu rồi, có thể sẽ không có thời gian.”
“Cậu đi Quảng Châu làm gì?”
“Không phải là vì viện nghiên cứu chứ là gì! Trước kia cũng là người của các
q