XtGem Forum catalog
Ăn Định Trạng Nguyên Phu

Ăn Định Trạng Nguyên Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321434

Bình chọn: 7.00/10/143 lượt.

đánh tan hắn thần chí, Triệu Tử Dương trứơc mắt trở thành một màng hư ảo.

Trong thiên hạ trùng tên trùng họ không phải không có, nhưng nếu

ngay cả ngày tháng năm sinh cũng giống nhau như đúc, này không khỏi quá

mức bất khả tư nghị…. Tâm sinh dao động, hắn ý đồ muốn kìm trụ lại sức

đập dồn dập bên ngực trái. Chẳng lẽ là tin tức có gì lầm lẫn? Không, sẽ

không, rõ ràng năm đó chính miệng cậu nói, hẳn là không có sai, huống

chi vị Văn tiểu thư này đã có tình lang, nàng không có khả năng là Oánh

nhi của hắn.

“Không thể phụng cáo.”

Sá?

Hắn như thế nào lại chỉ lưu lại bốn chữ liền rời đi? Văn Tuyết Oánh

uất ức trừng mắt nhìn thân ảnh lảo đảo rời đi, oán hận nắm chặt quyền.

Nàng nói như vậy rõ ràng, hắn lại như vậy phản ứng lại với nàng, hảo,

tốt lắm! Ánh trăng như nước chiếu ra ánh sáng màu bạc, cơn gió đêm mang theo

hơi nước ẩm ướt làm cho những kẻ vô tâm cũng không thể ngủ được mà cảm

thấy phiền chán.

Ngẩng đầu nhìn ánh trăng mới ló dạng phía chân trời, Văn Tuyết Oánh tâm tình thực phức tạp.

Nàng chưa từng nghĩ tới chia lìa, lại phải từ biệt đến mười năm,

không dám hy vọng xa vời sẽ gặp lại, lại bất ngờ gặp nhau, đến cuối cùng lão thiên gia định làm gì đây?

Màn đêm yên tĩnh, gió thổi nhè nhẹ, dưới ánh trăng mây có vẻ càng thêm trang trọng nghiêm túc.

Tiểu viện trong chùa thực thanh tĩnh, lòng của nàng vốn cũng nên yên

bình không phong ba như bóng đêm yên tĩnh kia, nhưng sự thật lại hoàn

toàn trái ngược.

Nàng cùng hắn chỉ cách nhau một bức tường, điều này phải cảm tạ việc

cha cùng trụ trì Vân Lai Tự có giao tình, nên mới có thể yêu cầu trụ trì cho mình được ở bên cạnh phòng hắn. Buổi tối đầu tiên nàng thậm chí còn tình cờ nghe được hắn thấp giọng tự nói. Hiện tại hắn hẳn là đã ngủ

rồi, mà nàng dù có làm như thế nào cũng không ngủ được.

Rất muốn liều lĩnh đi gặp mặt hắn để hỏi, nhưng chân của nàng lại giống như bị dính chặt, không thể chuyển động chút nào.

Ánh mắt dừng ở bức tường không tính là cao kia hồi lâu, nàng chậm chạp không hề cử động.

Làm đổ bức tường này đối với nàng mà nói hoàn toàn không phải là

không có cách, chỉ là thái độ của hắn làm cho nàng chần chờ, không dám

tùy tiện làm việc. Hắn dường như có chút không thể đối mặt được với sự

thật nàng còn sống.

Cùng lúc đó, bên kia bức tường, Triệu Tử Dương đứng yên thật lâu phía trước cửa sổ.

Hắn biết nàng đang ở nhờ kế bên, từng nghĩ đến chỉ có trong mộng mới

có thể gặp lại thiên hạ (*). Đột nhiên nàng lại xuất hiện ngay trước

mặt, vui sướng qua đi để lại trong lòng tràn đầy bối rối cùng lo lắng.

Nếu nàng chưa chết thì vì sao năm đó cậu lại trở về đưa tin tức như vậy?

(*) thiên hạ: người mình yêu

Đúng vậy, cho dù hắn luôn tự nhủ chính mình phải tin tưởng cậu. Tin

tưởng Oánh nhi quả thật đã chết. Nàng chỉ trùng tên trùng họ thôi, nhưng ở chỗ sâu nhất trong lòng mầm mống khát vọng lại không ngừng lớn mạnh,

nhanh chóng trưởng thành như cây đại thụ che trời

Không chết thì như thế nào?

Cúi nhìn đấu quyền đang nắm chặt, nàng nay đã không còn là tiểu cô

nương ngây thơ. Nàng đã có ý trung nhân, nam tử kia là người nho nhã, là vị công tử có dáng vẻ rất khí phách. Nhìn quần áo rõ ràng phi phú tức

quý (*), cho dù nàng thật sự là Oánh nhi, hắn có năng lực thừa nhận đã

từng quen biết sao? Nếu thức nhận quen biết thì sẽ có khác so với bây

giờ không?

(*) phi phú tức quý: không giàu có thì cũng là người có địa vị

Nếu kết cục chỉ làm cho người ta đau lòng, hắn tình nguyện tin tưởng Oánh nhi của hắn đã sớm không còn trên đời.

“Oánh nhi, một khi đã như vậy, lão thiên gia vì sao còn muốn nàng và ta gặp lại?” hắn buồn bã thì thầm.

Lời nói của hắn khi vào tai Văn Tuyết Oánh lại là một nghĩa khác, bàn tay nắm chặt. Ý hắn là sao? Chẳng lẽ chỉ khi nàng chết hắn mới có thể

thể hiện được hình tượng si tình của mình sao?

Một quyền thật mạnh đánh vào bức tường, vô số bụi bặm bay như mưa.

Là hắn nhìn lầm rồi sao? Cái tường ngăn cách hai sân dường như hơi hơi chấn động……

Triệu Tử Dương xoa xoa mắt, nhìn chăm chú. Không, không phải hắn hoa

mắt, bức tường kia lúc trước đứng sừng sững bây giờ đang run run, từng

mảng vôi vữa giống như những chiếc lá khô đang tuôn rơi trong gió.

Để chứng minh xác thực không phải mình hoa mắt, hắn đi ra cửa phòng, đi đến bên cạnh bức tường.

Nhưng ngay khoảnh khắc hắn vừa dừng lại, bức tường ầm ầm đổ sập, biến thành một đống gạch đá rơi xuống đất.

Có lẽ, bức tường này không rắn chắc giống như tưởng tượng. Đây là suy nghĩ vừa lướt qua trong đầu hắn.

Đứng ở bên cạnh đống gạch ngói vụn là một đôi nam nữ đang khiếp sợ chưa hoàn hồn.

Ánh trăng như vẽ dừng ở trên người hai người, làm cho vẻ mặt của bọn họ so với ánh trăng bạc còn mông lung thần bí hơn.

Ánh mắt chậm rãi chuyển từ đống gạch ngói vụn qua chân phải, Văn

Tuyết Oánh chậm rãi nhếch đôi môi cánh hoa, nhanh chóng ở trong lòng

hạ quyết định — đánh chết không thừa nhận tường là nàng dùng chân đạp

đổ. Hôm nay sức mạnh trời sinh từ nhỏ đến lớn đã luôn làm cho nàng phải

thấp thỏm lo âu. Nên khi còn bé lúc nào nàng cũng phải cẩn thận, chỉ sợ

có ng