
g lẽ….
“Nghe nói ngươi vì cố nhân làm pháp sự?”
“Ân” Hắn lên tiếng trả lời có vẻ có chút mơ hồ, trong đáy mặt có u buồn.
“Là ai?”
“Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có lẽ nàg đã là thê tử của ta.”
“Chuyện đời khó nói, có nhiều chuyện mình không thể dự liệu trứơc
đựơc” Vị bằng hữu của vị nam tử giật mình, “Khó trách ngươi vẫn không
chịu kết hôn, nhưng đây lại là tội bất hiếu, Tử Dương huynh, vẫn là nên
lo một chút về chuyện thành thân đi.”
“Không có nàng, ta làm sao nghĩ đến chuyện kết hôn đựơc?”
Trong nháy mắt, Văn Tuyết Oánh lồng ngực nhảy dựng lên một cỗ lửa
giận. Chỉ tội cho nàng vẫn nhớ đến lời hứa hẹn khi còn nhỏ, hắn lại ở
trong ngày vì một nữ tử khác mà thương tâm? Thật sự là tự mình đa tình
mà.
Oán hận nắm chặt quyền, nàng xoay người tính rời đi.
Nhưng vào lúc này, âm thanh bối rối của Tiểu Thúy truyền vào tai nàng.
“Tiểu thư, tiểu thư…”
“Tiểu Thúy.” Nàng từ lùm cây hiện thân.
“Tiểu thư…” Tiểu Thúy vỗ vỗ ngực, làm cho chính mình hô hấp bình ổn
trở lại, sau đó mới tiếp tục nói, “Ta vừa rồi thay tiểu thư đi lấy trà
gặp phải chuyện xúi quảy.”
“Chuyện xui?”
“Ân” Tiểu Thúy dùng sức gật đầu tỏ rõ lời nói của chính mình là sự thật, “Có người ở trong miếu làm pháp sự.”
“Chùa miếu, am ni cô cúng bái hành lễ là chuyện thường, có gì ngạc nhiên.” Nàng không khỏi lâm vào ngẩng cười.
“Tiểu thư, không phải như thế…” Tiểu Thúy vốn tỉnh táo giờ lại rất kích động.
“Chậm rãi nói cho rõ.”
“Cho dù có nói thế nào cũng nói không rõ đựơc, tiểu thư cùng là hãy đi theo ta.” Nàng nói xong liền kéo tay chủ tử bắt đầu chạy.
Bị nàng kéo chạy đi Văn Tuyết Oánh dở khóc dở cười, ánh mắt lại lứơt qua một lần nữa chỗ lùm cây khi nãy, trong lòng xẹt qua một tia buồn
bã.
“Tiểu thư, ngay tại phía trứơic mà thôi.”
Tại một tiểu viễn hẻo lánh, nhan khói lượn lờ, tiền giấy bay trong
trong gió, tiếng chuông gõ, làm cho người ta bước vào một bứơc liền
không tự chủ đựơc mà thu liễm tâm thần.
“Tiểu thư, ngươi xem.” Tiểu Thúy giật nhẹ tay áo chủ tử, thân thủ chỉ hướng bàn.
Không cần Tiểu Thúy nói, nàng cũng thấy đựơc, chín chữ đen cực kỳ
chói mắt trên linh bài –- Văn Thị Tuyết Oánh tiểu thư chi linh vị.
“Trong thiên hạ trùng tên trùng học cũng rất nhiều người.” Nỗi lòng
mặc dù dao động, nhưng bên ngoài lại vẫn như trứơc lạnh nhạt.
“Ngày sinh tháng đẻ cũng giống nhau.”
“Ân?” nàng có chút hồ nghi nhìn nha hòan.
“Nô tỳ chính là tò mò, cho nên tìm hiểu một chút a.” Tiểu Thúy gãi gãi đầu.
Giống như nghĩ thông suốt cái gì. Văn Tuyết Oánh thân mình đột nhiên cứng đờ. Hắn xuất hiện ở trong này cùng với bài vị này có hay không có
liên hệ? Nếu bài vị này là hắn lập, như vậy hắn vì sau lại nhận định
nàng đã qua đời?
“Tiểu thư, ngươi làm sao vậy?” Như thế nào đột nhiên sắc mặt lại trở nên cổ quái?
Xoay mình hoàn hồn, Văn Tuyết Oánh cười cười, “Không có việc gì, tựa như ngươi nói, việc này quả nhiên xui.”
Tiểu Thúy không ngừng gật đầu, “Làn nha, là nha, ch1ung ta vẫn là nên rời đi nơi này nhanh một chút.”
“Ân” Nàng trong miệng đáp ứng, thân thể lại tựa hồ không có chuyển
động, ánh mắt lại không rời bài vị kia, trong đầu trăm mối tơ vò. Đợi
rất nhiều năm, ngay tại lúc nàng nghĩ đến lời hứa hẹn kia không thể thực hiện, ông trời lại tựa hồ như cho nàng có một đừơng hy vọng.
“Tiểu thư—” Tiểu Thúy hồ nghi nhìn chủ tử.
“Nha, đi thôi.” Cuối cùng mắt nhìn bài vị, trong lòng nàng than nhẹ, chậm rãi xoay người, lại lập tức ngừng lại—
Ánh chiều tà mang theo hương vị cuối mùa xuân đặc biệt nhu tình
chiếu lên người đang đi tới, làm cho hắn đã tuấn mỹ lại phủ thêm một
tầng hào quang.
Như vậy thóat tục, lịch sự, tao nhã, sẽ làm cho nam nhân trong khắp thiên hạ đau lòng!
Cùng nàng đối mặt trong nháy mắt, Triệu Tử Dương hơi hơi thất thần.
Vị tiểu thư này, gương mặt dường như làm cho hắn có cảm giác như đã từng quen biết, rất bất khả tư nghị, như vậy một đôi mắt trong như nứơc si
ngốc nhìn hắn, làm cho nỗi lòng hắn tự dưng có chút hỗn lọan.
“Vị tướng công này, ngươi như vậy nhìn chằm chằm vào một vị cô
nương, khôngk hỏi có vẻ thế lễ đi.” Tiểu Thúy mắt thấy chủ tử bị người
khác gắt gao nhìn thẳng, cho dù đối phương là một vị mỹ nam tử, nàng
cũng quyết định khinh bỉ hắn.
Vị bằng hữu bên cạnh Triệu Tử Dương lôi kép thủ của hắn, mặt mang
theo vài phần chế nhạo nhìn hắn, “Tử Dương huynh, như vậy thất hồn lạc
phách, chẳng lẽ là bị bệnh?”
“A… Thực xin lỗi, là tại hạ thất lễ.” Giống như vừa mới tỉnh từ trong mộng Triệu Tử Dương vội vàng thởi dài giải thích.
“Tiểu Thúy, đi thôi.” Lấy cây quạt tròn trong tay che mặt, Văn Tuyết Oánh vội vàng tránh ra.
Xem nàng như tránh ôn dịch, Triệu Tử Dũõng trong lòng thoáng có chút cảm giác mất mát, ánh mắt nhìn theo hứơng đi của chủ tớ nàng, chậm chạp không thể thu hồi.
“Tử Dương huynh, xuân tâm động hĩ.” Bằng hữu hắn giễu cợt.
Triệu Tử Dương có chút đăm chiêu gục đầu xuống. Vì sao Oánh nhi
trong trí nhớ của hắn lại giống với vị tiểu thư mới quan biết này?
Giống nhau ở màu vàng quần áo, gương mặt cũng tương tự, phảng phấg
như cô gái nhỏ đáng yêu trong nắng trên cỏ kia tron