Polly po-cket
Ăn Định Trạng Nguyên Phu

Ăn Định Trạng Nguyên Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321400

Bình chọn: 9.00/10/140 lượt.

g nháy mắt trưởng

thành duyên dáng đáng yêu thành cô gái thanh xuân vậy, liền ngay cả

trang sức trên đầu cũng đều như vậy tương tự….

Nàng nếu chưa chết, hẳn là cũng là như vậy xinh đẹp động lòng người đi.

Nghĩ đến đây, một cỗ đau thương gắt gao quặc trụ lòng hắn. Hồng nhan bạc mệnh, ngay cả tình thâm cũng chỉ còn tiếc nuối.

“Đúng rồi, Tử Dương huynh, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, muốn

cho người chết đựơc an tâm, ngươi phải theo đuổi hạnh phúc cho chính

mình, đây mới là đối với ngừơi chết tốt nhất an ủi.”

“Trương huynh, giễu cợt.”

“Ta là nói thật.”

“Ta chỉ là cảm thấy vị tiểu thư kia có chút quen thuộc thôi, ngươi

đã nghĩ nhiều.” Ngoài miệng là giải thích như vậy, trong đáy lòng cũng

không thể không nổi lên chần chờ. Thật sự chính là như vậy sao?

Bước nhanh đi, xác định chính mình đã ra khỏi tầm mắt của hắn, Văn Tuyết Oánh mới giảm lại tốc độ bước đi chậm rãi.

“Tiểu thư—” Tiểu Thúy do dự nhìn chủ tử.

Quạt tròn che khuất hơn một nữa gương mặt của nàng, chỉ lộ ra một

đôi thủy mâu thanh tú, “Hôm nay chúng ta ở nhờ lại trong chùa đi.”

“Tiểu thư—”

“Ngươi hồi phủ nói cho cha ta biết một tiếng, nói ta ở lại trong chùa cầu phúc trai giới.”

“Thật là cầu phúc trai giới, tiểu thư, mặt ngươi đỏ cái gì vậy?” Tiểu Thúy nhịn không được liếc mắt một cái xem thường.

“Ai nói ta mặt đỏ.” Nàng cứng miệng nói.

“Nô tì từ lúc tám tuổi đã đi theo tiểu thư a.” Tiểu Thúy nhịn không đựơc nhắc nhở chủ tử một sự thật.

Nha hoàn ở bên cạnh đã lâu bên nên những bí mật của chủ tử đều không giấu giếm đựơc.

Văn Tuyết Oánh bĩu môi, “Tóm lại, ngươi cứ đi về nói cho cha ta biết một tiếng là đựơc.”

“Nô tỳ lập tức trở về sao?”

“Ân”

“Thế còn tiểu thư thì sao?”

“Ta ở lại trong tự đi dạo, ở phía sau núi của chùa có cảnh sắc rất là mê người.”

Cảnh sắc mê người? Nàng xem là “sắc đẹp” mê người mới đúng, vị thư

sinh kia thật sự là anh tuấn đến cực hạn, nhất là mi gian kia khỏa mỹ

nhân chí thực làm cho người ta kinh diễm.

Tâm niệm vừa chuyển, Tiểu Thúy ánh mắt đánh giá chủ tử. Hay là tiểu

thư đối vời người ta động tâm? Cẩn thận hồi tưởng lại tình hình lúc nãy, cái này có khả năng xảy ra rất cao.

“Ánh mắt của ngươi không cần như vậy bén nhọn.” Quạt tròn đem khuôn

mặt cấp che lên, Văn Tuyết Oánh ngữ khí rõ ràng có phần hơi nhỏ.

“Tiểu thư, nếu hắn có thể đi tiếp tú cầu thì tốt biết mấy.” Tuy nói

dùng tú cầu chọn rễ là ngại quân mệnh không thể không tuân theo, nhưng

nếu đúng là thảy trúng người tiểu thư thích thì liền khác.

“Đừng có ở chỗ này nói hưu nói vượn, còn không nhanh đi về đem sự

tình nói cho cha ta biết, miễn cho hắn lo lắng.” Ngữ khí ngượng ngùng mà không kiên nhẫn.

Tiểu Thúy am hiểu sâu đạo lý có chừng có mực, lập tức nghiêm trang nói, “ Là, nô tỳ đi liền đây.”

Nhìn theo bóng dáng nha hòan rời đi, Văn Tuyết Oánh ánh mắt hướng về rừng trúc, trứơc mắt không tự giác hiện lên khuôn mặt tuấn mỹ, môi đỏ

mọng. Mặc kệ bên trong rốt cuộc là có chuyện gì hiểu lầm, chính mình vô

duyên vô cớ làm cho người ta hướng mình tụng niệm, làm cho trong lòng

không khỏi có cảm giác khó chịu.

Hai tay trong tay áo nắm chặt, trong mắt hiện lên vài tia lửa giận,

đúng lúc này có một đạo thanh âm nói chuyện từ xa truyền đến làm cho

nàng thu liễm tạm thời dời đi sự chú ý của nàng, nàng đăm chiêu nhìn về

phương hứơng kia.

“Không có mỹ nhân, cảnh đẹp, ý vui, nhân sinh lại trở nên buồn tẻ, chán nản.”

“Thiếu gia–”

Nghe thấy thanh âm nói đùa lộ ra có chút bất cần đời, sau đó lại

nghe đựơc tiếng oán niệm của nha hoàn gọi, Văn Tuyết Oánh lúc này mày

mới giãn ra, trên mặt mĩm cười lộ chút lúm đồng tiền. Phi Hoa lại giả bộ đến làm mê hoặc tâm tư của nữ tử a.

Văn Tuyết Oánh lẳng lặng đứng tại chỗ chờ, quả nhiên không bao lâu bóng dáng hai người liền xuất hiện trong tầm mắt nàng.

Phía trứơc một người, áo trắng như tuyết, mạo tựa Phan An, phong lưu phóng khoáng, nhất phái tiêu soái, đúng là hình tựơng tình lang kỳ vọng trong lòng của không biết bao nhiêu cô gái.

Nàng trong lòng nhịn không đựơc thầm than một tiếng. Đáng tiếc, như

vậy một vị công tử phong thần tuấn tú, cố tình lại là một nữ nhân.

Theo sát phía sau không chút nào ngoài ý muốn là hai gã nha hoàn bên ngừơi Cát Phi Hoa, xem vẻ mặt của Tiểu Diệp đối với vị chủ tử không kềm chế hình tượng, phóng đãng mà tức tối, Văn Tuyết Oánh khóe miệng ý cười càng thêm sâu. Phi Hoa là người đặc biệt, hai cái nha hoàn bên ngừơi

nàng cũng không tầm thường, phần lớn là chủ không ra chủ, tớ không ra

tớ, rất giống là tỷ muội với nhau không hề hiềm khích.

“Chậc, nhìn xem, ông trời quả nhiên đối đãi với ta không tệ, ta mới

oán niệm vô mĩ khả thưởng, lập tức đưa đến một vị quốc sắc thiên hương

làm cho ta mở rộng tầm mắt.”

Mắt thấy Cát Phi Hoa một bộ biểu tình mê đắ, lại làm ra vẻ như một

vị Hoa Hoa công tử đùa giỡn gái nhà lành, giống như một cái bất lương

hoàn đệ tử, Văn Tuyết Oánh rốt cuộc nhìn không đựơc “phốc xích” cười ra

tiếng.

“Có thể làm cho mỹ nhân cười, cho dù khuynh thành cũng đáng” chiết phiên trong tay vung lên, mười phần bĩ thiếu bản sắc.

“Thiếu gia–” Tiểu Diệp ở một