
lạ ? Không, không phải, là hắn vô tình không muốn tiếp tục đoạn tình duyên này.
Nghĩ đến đây, Văn Tuyết Oánh mày càng thêm nhăn. Thật sự là làm người ta phiền não mà……
“Tiểu thư, đừng nghĩ nhiều, đi ngủ sớm một chút đi.”
Nàng cũng không muốn nghĩ nhiều như vậy, nhưng lại nhịn không được mà nghĩ đến. Dù sao nàng đã không còn thời gian để chờ đợi nữa, Thải Lầu
lập tức sẽ xây dựng xong, mà chung thân đại sự của nàng đã muốn do một
quả tú cầu quyết định.
Tuy nói Phi Hoa vội vã chạy tới cho nàng uống một chén thuốc an thần, nhưng nàng vẫn cảm thấy bất an như trước. Cho dù các nàng ba người
tiếng tăm xấu không chịu nổi, nhưng phụ thân các nàng dù sao cũng đều là đại quan đương triều. Lúc này tránh không được sẽ có những người vì phú quý quyền thế mà không từ thủ đoạn.
Tiểu Thúy lẳng lặng đứng một bên nhìn chủ tử, trong lòng không khỏi
có chút bùi ngùi. Thật ra tiểu thư là người hiểu biết lễ nghĩa, từ khi
kết bạn với Cát tiểu thư tinh nghịch xong, lại dần dần vứt bỏ hình tượng thục nữ, hoàn toàn thay đổi, càng đáng sợ là nàng lại cảm thấy tiểu thư như vậy mới càng tuyệt vời.
“Tiểu Thúy.”
Tiểu Thúy bị một tiếng gọi nhỏ của Văn Tuyết Oánh làm cho hoảng sợ.
Giọng điệu này, biểu tình này, lão thiên gia ơi! Tiểu thư lại muốn nói
ra điều gì kinh khủng?
“Tiểu thư.” nàng thật cẩn thận lên tiếng trả lời. Phật tổ phù hộ, sẽ
không phải a, Cát tiểu thư a Cát tiểu thư, người rốt cuộc thừa dịp ta
không cạnh tiểu thư đã làm gì mà thay đổi tiểu thư nhà ta đến như vậy?
“Chúng ta đi cướp sắc chứ?”
Tiểu Thúy thân thể lập tức run rẩy, tuy rằng cố giữ vững bình tĩnh, nhưng vẫn không thể che dấu sợ hãi.
“Cái gì?” nhất định là nàng nghe lầm .
Văn Tuyết Oánh mỉm cười. Hai gò má như ngọc dưới ánh đèn nổi lên một mảnh đỏ bừng “cướp sắc.”
Tiểu Thúy chịu đả kích sâu đậm cố gắng ổn định thân mình, thanh âm khó nén run run nói “Cái gì?”
“Ta tin tưởng ngươi nghe rõ .” Văn Tuyết Oánh từ chối lặp lại.
Một bước dài đi lên phía trước, nắm chặt tay chủ tử, Tiểu Thúy khẩn trương vô cùng ” tiểu thư, không thể, tuyệt đối không thể.”
“Ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Chỉ là cướp sắc thôi mà.”
Gọi sét đến đánh choáng váng nàng đi, cái gì kêu thôi mà? Tiểu Thúy không chịu được muốn hét to.
“Chẳng lẽ ngươi không thấy luôn là nữ tử chúng ta bị kẻ khác đùa giỡn quá mức đến không công bằng sao?”
Đây không phải là lý do để các nàng có thể đi đùa giỡn nam nhân!Trong lòng Tiểu Thúy thét chói tai.
“Chính là đùa giỡn một chút, chẳng lẽ ngươi không thấy hắn thật sự rất đẹp sao? Đùa giỡn một chút cũng không hại gì.”
Tuy nói như thế, nhưng là…… Không đúng, nàng không thể đồng ý tiểu
thư, lần này tuyệt đối không thể, nhất định phải kiên định lập trường.
Vì thế, Tiểu Thúy hít sâu một hơi, vẻ mặt đau đớn kịch liệt nhìn chủ tử
nói “Tiểu thư, người nếu thật sự không ngủ được, chúng ta tìm một bản
kinh Phật để niệm đi.”
“Kinh Phật?” nàng hơi hơi kinh ngạc.
“Không tức là sắc, sắc tức là không……” Tiểu Thúy trong óc nhanh chóng hiện lên những lời này.
“Ha ha……” Văn Tuyết Oánh bị chính nha hoàn bên người lấy lòng.
Nghe được bên cạnh truyền đến tiếng cười trong trẻo, Triệu Tử Dương
khóe môi nhịn không được hơi hơi giơ lên. Nàng dường như tâm trạng không tồi.
Hắn không biết rằng, nếu biết có người muốn quyến rũ hắn, liệu hắn còn có thể vui vẻ được như thế được hay không?
Bầu trời trong xanh như nước biển, trên trời không có một đám mây.
Sau cơn mưa không khí trở nên nhẹ nhàng khoan khoái, thậm chí còn làm
cho người ta có một chút cảm giác mát mẻ.
Gió nhẹ làm quần áo của nàng hơi bay bay, tóc dài ở tung bay trong gió, thân ảnh tao nhã nhàn tĩnh đang đọc sách.
Một nữ tử tao nhã như vậy làm sao có thể là kẻ thô bạo vô song như trong đồn đại?
Bởi vì bức tường bị đổ chưa tu sửa, Triệu Tử Dương đứng trong viện
của mình có thể thấy rất rõ ràng mọi hoạt động của Văn Tuyết Oánh ở
trong viện, cho nên hắn cảm thấy thực hoang mang.
Mỗi buổi sáng nàng đều ngồi ở bàn dưới tàng cây thạch đọc sách, mà
nha hoàn của nàng sau khi hầu hạ trà nước điểm tâm xong luôn im lặng
ngồi thêu ở một bên.
Sau giữa trưa nàng có thói quen ngủ một lát, sau đó sẽ cùng nha hoàn
ra ngoài đi dạo, gần tối mới trở về, còn hắn mỗi ngày trong khoảng thời
gian này sẽ có cảm giác thời gian trôi qua thật chậm, tâm tư không yên,
hoàn toàn không thể tập trung vào sách vở.
Vốn dĩ hắn không để công danh lợi lộc trong lòng. Lần này vào kinh
cũng không ôm tư tưởng thi đậu, chính là muồn đến nơi nàng lớn lên từ
nhỏ để tìm kiếm cảm giác quen thuộc.
Nhớ lại cảm giác ngọt ngào, tâm cũng là chua xót vô cùng. Lão thiên
gia đã bắt phải chia ly vĩnh viễn, sinh không thể gần nhau, chết cũng
không thể làm bạn. Hắn vốn tưởng chỉ có thể cúng bái hành lễ nào ngờ
nàng đột nhiên xuất hiện
Làm cho hắn hoảng sợ nhưng cũng vì nàng mà động tâm, rất dễ dàng vứt
bỏ suy nghĩ rằng nàng đã chết, giống như bọn họ chưa từng bao giờ chia
lìa, quen thuộc mà xa lạ.
“Triệu công tử, nô tỳ vừa pha một ấm trà lài, ngài có muốn qua đây uống một chén không?”
“Việc này không hay lắm” hắn chần c