Polly po-cket
Ăn Định Trạng Nguyên Phu

Ăn Định Trạng Nguyên Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321375

Bình chọn: 9.00/10/137 lượt.

ư sao?” người bên cạnh đột nhiên truyền đến khe khẽ giọng nói nhỏ.

“Văn phủ đang chuẩn bị làm Thải Lâu thì phải”

“Văn phủ tiểu thư này nhìn cũng xinh đẹp, lấy về nhà làm ấm giường cũng tốt lắm.” có người thấy nàng nổi lòng tham.

“Ngươi không muốn sống nữa à.” Một vị bản địa nhiệt tình ra tiêng cảnh cáo.

“Nói vậy là có ý gì?”

“Ngươi chắc là người từ nơi khác đến dự thi, mới không biết Văn

Tuyết Oánh có tánh thô bạo, ở nhà thường xuyên ấu đả lão phụ, khi dễ nô

bộc, đã có lừng bực tứng đêm một cây cự một đánh gẫy. Hơn nữa lại tham

ăn, thú về chẳng phải cần cẩn thận mạng nhỏ của bản thân sao? Còn phải

lo lắng của cải có giàu có hay không, nếu không cẩn thận ăn cho ngươi

suy sụp luôn.”

“Thật sự?” Vị sĩ tử từ nơi khác đến phát ra âm thanh nghi ngờ. Văn

tiểu thư này thoạt nhìn rõ ràng chỉ là một vị cô nương chân yếu tay mềm, không giống dạng người thô bạo, còn nữa, nhìn nàng thân hình yếu nhược

như cây liễu trong gió, nói nàng tham ăn, ai tin?

“Đương nhiên là thật, xin khuyên ngươi kông cần nghĩ, tam thiên kim

phụng chỉ phiêu màu, đừng có ở đó mà ôm mộng tưởng thì tốt hơn.”

Tiếp theo vị kia đem sự tích của ba vị thiên kim của ba vị Ngự Sử thuật lại hoàn toàn miễn phí.

Văn Tuyết Oánh hơi nhếch môi, kiềm chế ngọn lửa giận, muốn chính

mình mắt điếc tai ngơ. Cứ vào những lúc này, nàng thống hận việc mình

tập võ làm cho thính lực so với người bình thường nhạy bén hơn, loại lời đồn nhãm nhí này, nàng thà rằng cả đời đều không nghe được.

Thấy chủ tử có ý đứng dậy, tì nữ Tiểu Thúy ở bên liền vội vàng nâng nàng lên.

“Tiểu thư, mấy nam nhân đó không có chuyện gì để làm nói huyên thuyên, ngươi đừng để ở trong lòng.”

“Ta hiểu.” Miệng thiên hạ không ngăn được, các nàng tam thiên kiêm đã chịu lậu ngày, cũng lười làm sáng tỏ.

“Hôm nay có muốn đến hậu viện nghỉ ngơi không?”

Nàng hơi chần chừ, mới vuốt cằm, “cũng tốt.” Tạm thời nàng không

nghĩ muốn hồi phủ, Thải Lâu sắp dựng xong, đến lúc đó nàng cùng hai vị

thiên kim kia phải thải tú cầu, mỗi khi nghỉ tới là cả người thấy khó

chịu.

Hai chủ tới ở phía sau viện tìm chỗ yên ngồi xuống nghỉ ngơi, hưởng thủ cảnh vật, gió mát.

“Tiểu thư, ngươi ở trong này chờ, ta đi lấy cho ngươi bát trà.”

“Cũng được.”

Sau giữa trưa ánh mặt trời xuyên thấu qua các lá cây trong viện,

loang lổ những hình ảnh dừng trên gương mặt của Văn Tuyết Oánh, làm cho

biểu tình trên mặt nàng có chút không rõ.

Cánh tay phải đặt trên bàn thạch, lấy thủ chống má, nhìn tảng đá sàn dươi chân lần lượt thay đổi ảnh quang, lòng của nàng có chút buồn.

Đến khi nghe được một tiếng nói mang theo thanh âm u buồn của một

nam tử, nàng mới đột nhiên hoàn hồn, ngẩng đầu giương mắt nhìn lại—

Chung quanh chỉ thấy cây cỏ xanh um, không thấy một bóng người, mày

liễu của nàng nhíu lại nhìn về hướng lùm cây tươi tốt, trầm ngâm một

chút quyết định theo trí tò mò của mình mà lại đó xem thử.

” chim xanh vô lực khả truyền âm, ngày xuân kiêu dương lại trời thu mát mẻ……”

Xuyên thấu qua một khe hở nàng thấy một nam tử thân thanh trường sam,

thân cao ráo đứng trong gió nhẹ, đầu hơi ngửa lên, xunh quanh hắn lại

bắn ra một tia nồng đậm u thương, làm cho nàng thấy tò mò.

Là nữ tử như thế nào lại làm cho hắn có thể nhớ mãi không quên, ảm

đảm thần thái? Bổng nhiên trong thoáng chốc lòng nàng cũng có chút nhẫn

nhẫn đau, trong đầu hiện lên một thân ảnh non nớt.

Sau một tiếng thở dài u thán, hắn vẫn duy trì thế đứng nhu vậy thật lâu.

Nguyên lai cũng có chuyện chỉ cần nhìn thân anh một người cũng có

thể làm cho người ta đau lòng. Đang hâm mộ người nữ tử được hắn nhớ

thương, Văn Tuyết Oánh chợt nghĩ đến chính mình không lâu sau phải phụng chỉ phao tú cầu, tâm tình nhất thời trùng xuống đấy cốc.

Nhân sinh trên đời không như ý, nàng và hắn vốn không thể nào tiếp tục mối duyên này.

Ngay tại lúc nàng nghĩ đến cùng hắn coi như chấm dứt, vị thư sinh kia phát ra một tiếng thở dài, chậm rãi quay đầu đi trở lại—

Quả là một vị thư sinh gương mặt tuấn tú, hơn nữa hai hàng lông mày của hắn như một quả tiên diễm ướt át mỹ nhân!

Khuôn mặt như ngọc, như một vị thần tiên thóat tục, dưới ánh mặt

trời chiếu rọi hắn phảng phất tóat ra một vầng hào quang đẹp mắt, làm

cho Văn Tuyết Oánh mê muội.

Tay không tự giác xoa lòng ngực, tâm bỗng nhiên có chút lọan, trứơc

mắt nhìn đến lại không phải là một nam tử thành thục mê người, mà lại

hiện ra hình ảnh một vị thiếu niên—

“Oánh muội muội, sau này lớn lên làm tân nương của ta đựơc không?”

đắm chìm trong ngày xuân vị thiếu niên nhìn chằm chằm vị tiểu cô nương

hồi hộp chờ đợi câu trả lời.

“Hảo” Nhu thuận đáng yêu tiểu cô nương ngượng ngùng gật đầu.

“Vậy, không đựơc đổi ý.”

“Hảo”

Văn Tuyết Oánh ánh mắt chuyển hứơng khác. Là nàng hoa mắt sao, sao tình cảnh lúc đó lại hiện rõ ràng như vậy ở trước mắt?

“Tử Dương huynh, ta nghe nói ngươi tá túc ở trong này còn không tin, không ngờ vừa đến liền thấy, ngươi thật sự tá túc ở chùa chiền sao” một giọng nam nhan xa lạ vang lên.

“Tử Dương” hai chữ nặng nề này đánh vào lòng của nàng.

Không nhiều lắm có thể gặp người giống tên, chẳn