80s toys - Atari. I still have
Ăn Định Trạng Nguyên Phu

Ăn Định Trạng Nguyên Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322052

Bình chọn: 8.5.00/10/205 lượt.

i ngày.”

“Ngươi cũng phát hiện?” Nàng khó nén kinh ngạc.

“Tướng công của ngươi cũng không phải bao cỏ.” Hắn cắn răng trừng mắt liếc nàng một cái.

Nàng lâm vào bật cười, thân thủ vỗ vỗ khuôn mặt xinh đẹp của hắn làm

cho nữ nhân ghen tị, bĩu môi, “Ta đương nhiên biết ngươi không phải bao

cỏ, ai dám nói Trang Nguyên gia thi đình đoạt được giải nhất là bao cỏ

đâu.”

“Ngươi thế nhưng lại trêu chọc ta.” Ánh mắt hắn nóng lên, thân thủ

nắm thắt lưng của nàng, cái trán để lên trán của nàng, “Oánh nhi.”

Nàng bị hắn dùng thanh âm khan khan nhưng lại mê người đến mê hoặc gọi, ngơ ngác chìm ngập trong ánh mắt của hắn.

Cánh môi ẩm ước nóng bổng chậm rãi di chuyển xuống, như con bướm đậu

lên đôi môi anh đào đầy hương vị ngọt ngào của nàng, bàn tay to lớn đáng lẽ đang nắm ở thắt lưng nàng lại không an phận di chuyển xuống váy,

chui vào nội y của nàng.

Hai người hô hấp dần dần ồ ồ, nhiệt độ cơ thể lên cao…

Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, phong khinh vân đạm, trên giường những âm thanh kích tình, một mãnh xuân tình.

☆☆☆☆☆☆☆

Rừng rậm che mất mặt trời, một đoàn xe tứ mã điều khiển quan đạo theo đường cong uống lượng của khu rừng mà đi qua.

Tán cây dày đặc che lấp đi những tia nắng, ánh sáng trong rừng có vẻ

có chút âm u, cũng làm cho núi rừng xanh biếc nhiễm vài tia sắc thái

biến hóa kì lạ.

Bốn ngươi nâng nhuyễn kiệu cùng với một chiếc xe ngựa, một trước một

sau chậm rãi chạy trên quan đạo, người hầu đi theo nhuyễn kiệu không hẹn mà cùng nắm lấy chuôi đao ở thắt lưng.

Ở đoạn đường này đạo tặc thường hay lui tới, vô luận quan dân chỉ cần đi ngang qua đây không thể không lo lắng đền phòng.

Bị cổ kiểu lắc lư đột ngột làm cho Văn Tuyết Oánh đang buồn ngủ thanh tỉnh hẳn, thân thủ nhẹ nhàng nhất rèm kiệu lên nhìn ra bên ngoài.

Một đám hắc y nhân che mặt xông tới, trong tay cầm cương đao cho dù

tại đây là rừng âm u cũng làm cho người ta cảm nhận được hàn quang khiếp người.

Mày liễu vi chọn, híp lại trong mắt hiện lên một đạo quang lợi hại.

Hôm nay việc này khó có thể trôi qua bình yên, những người đến đều là

cao thủ, chỉ cần sơ xuất một chút cũng sợ phải đem tính mệnh chôn vùi

tại đây.

Một bàn tay to cầm lấy tay nàng, Triệu Tử Dương thanh âm ôn nhu mà

lại bình tĩnh truyền vào tai nàng, “Chúng ta cùng sinh cùng tử.”

Sự tình bên ngoài lúc này hung hiểm vạn phần, bên trong lại nùng tình vô hạn, nàng hướng hắn cười quyến rũ, nhẹ nhàng gật đầu, “Hảo, cùng

sinh cùng tử.”

Lúc này hai thanh đao lao thẳng tới nhuyễn kiệu, Văn Tuyết Oánh không kịp suy nghĩ, trực tiếp kéo trượng phu ra khỏi kiệu, đưa hắn chặt chẽ

bảo hộ ở phía sau.

Sau một hồi giao thủ, trong lòng nàng đã có nhận định, nhóm người này mục tiêu chính là nàng, chẳng những cố tình không thương tổn Triệu Tử

Dương, thậm chí còn có chút kiêng kị hắn, có mấy lần hắn che ở trước

nàng, bọn họ đâm tới liền lật đật thu đao, thiếu chút nữa ngộ thương đến đồng bọn.

Trong lòng cảm thấy vô cùng phức tạp, nàng cơ hồ có thể khẳng định

nguyên nhân của trận thảm họa này là do trượng phu của mình, không cần

nghĩ chi cho sâu xa, nàng có thể chắc chắn người đứng sau màn này chính

là – Tuyên Hoa công chúa.

Thất phu vô tội, hoài bích có tội.

Trong lòng thở dài ba tiếng, xuống tay liền không có cố kỵ vì muốn

bảo vệ trượng phu mà vướn bận nữa, nếu mục tiêu của bọn họ là nàng, nàng liền không cần phải lo trước lo sau, thẳng tay cùng bọn họ quyết chiến, thắng thua chỉ còn do số trời.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Triệu Tử Dương hối hận chính mình vì sao

lại là môt thư sinh, tay trói gà không chặt, mắt thấy thê tử ở trước mặt mình bị người vây đánh, hắn lại không giúp được gì.

“Cô gia, làm sao bây giờ?” Tiểu Thúy sốt ruột khi mắt thấy chủ tử

đang ở trong cảnh nguy hiểm, mặt đều bị dọa trắng toát, kéo tay áo Triệu Tử Dương xin giúp đỡ.

Triệu Tử Dương làm sao không vội, nhưng hắn lại không thể giúp được

gì, hai tay nắm lại, hai mắt phun hỏa trừng mắt nhìn trận chiến đang

giằng co, đột nhiên một đạo linh quang hiện lên trong đầu. Vừa mới rồi

bọn họ hình như đối với chính mình có chút kiêng kị chẳng lẽ…

Trong lúc đó tâm vừa chuyển động, hắn hướng một gã đâm thẳng kiếm vào người thê tử.

Người bịt mặt bị hắn làm cho hoảng sợ, theo bản năng né tránh.

Mắt thấy cách này hữu hiệu, Triệu Tử Dương đơn giản lấy thân mình làm tấm chắn, hóa giải các tình huống nguy hiểm cho vợ, làm cho một đám hắc y nhân nhất thời không thể tiến lên.

Nàng một chưởng đánh bay một người ở gần đó, Văn Tuyết Oánh kéo trượng phu đang che trước người ra.

“Oánh nhi–” nàng muốn làm cái gì?

“Chúng ta cứ đánh như vậy không có ý tứ gì không phải sao?” nàng

hướng hắc y nhân cười cười, “Các ngươi cứ trở về chuyển cáo với chủ tử

của các ngươi, trực tiếp thỉnh chỉ ban cho ta cái chết không phải tốt

hơn sao?”

Toàn bộ hắc y nhân lâm vào giật mình.

“Các ngươi nếu không chịu dừng tay, tướng công của ta cũng sẽ không

đứng yên nhìn các ngươi dồn ta vào chỗ chết, đến lúc đó chúng ta cứ như

trước giằng co, cho nên trừ phi các ngươi quyết tâm ngay cả hắn cũng

chém một nhát, đương nhiên,” nàng cố ý