
hông, nàng vĩnh viễn sẽ chỉ là biểu muội, trước kia là thế, về sau
cũng vậy.” Lúc này nếu lại trầm mặc, chỉ sợ ngay cả chết như thế nào
cũng không biết.
Bất quá, mắt phượng hẹp dài của hắn nheo lại tà mị. Trước kia hắn
không phát hiện đâu, hai làn thu thủy trong lúc sáng nhộn nhạo lửa cháy
hừng hực của nàng lại có thể sáng loáng có thần như vậy, tựa như thiên
hà nở rộ giữa đêm khuya.
“Tốt nhất là như vậy.” Nàng hướng về phía hắn giơ nắm tay, “Nếu không ta liền đem chàng đập thành đầu heo, để xem chàng lấy cái gì đi trêu
hoa ghẹo nguyệt.”
“Vâng vâng, nương tử giáo huấn rất phải, vi phu tuyệt đối không dám
động vào thùng dấm chua trong nhà đâu, vi phu kỳ thật không thích ăn đồ
chua.”
“Chàng nói ai là thùng dấm chua?”
Triệu Tử Dương cười hì hì dùng thư sách ngăn móng vuốt của nàng, “Nương tử làm gì lại cùng vi phu tính toán chi li?”
“Lòng ta thật tình không tốt, chàng không cần chọc ta.”
“Nàng thật ra là đang sợ cái gì?” Hắn bất đắc dĩ buông quyển sách
trên tay, còn chân tình nhìn chằm chằm nàng, không cho nàng mượn lửa
giận che lấp sự bối rối vô thố trong lòng.
Nàng ngây người một lát, bĩu môi, cố gắng vài lần vẫn không thể cười
lên được, có chút rầu rĩ không vui nói: “Mẫu thân có thể hay không rất
khó ở chung?”
Hắn nắm tay nàng kéo lại gần, không tiếng động trấn an bất an của
nàng, gả cho người làm vợ, lại phải làm con dâu, nàng cảm thấy không
yên, cũng là lẽ thường tình.
Vẫn nghĩ rằng nàng sẽ không sợ hãi, nghĩ rằng nàng che dấu rất giỏi. Nay biết sắp gặp mặt mẫu thân tâm liền hoảng ý loạn.
Nàng đương nhiên rất sợ hãi a, dù sao năm đó phụ thân nàng cũng là
trung gian vô tình bị hại, tuy rằng sau đó hắn vì phụ thân sửa lại án xử sai giải nỗi oan tình, nhưng vẫn không thể thay đổi lý do khiến phụ
thân hắn qua đời là chuyện thật, nàng lại đáp ứng cha vô luận như thế
nào đều sẽ nhẫn, nhưng nàng sợ chính mình đến lúc đó nhẫn không được làm sao bây giờ?
A, hảo phiền nha!
Tayphải vô ý thức dùng sức vỗ vỗ góc bàn, chỉ nghe “Ba” một tiếng vang nhỏ.
Triệu Tử Dương phút chốc trợn trừng mắt, ngơ ngác nhìn trong tay nàng là một nắm bụi của cái bàn. Nàng vì cái gì mà phát hỏa?
“A, lại làm hỏng một cái bàn rồi.” Nàng rất là buồn rầu trừng mắt nhìn cái bàn bị mất một góc.
“Không có việc gì, chỉ là một miếng nhỏ.”
“Nhưng……” Mặt nàng hiện lên thần sắc hoảng hốt, “Ta…… Ta chán ghét thần lực trời sinh……” Nói xong xoay người chạy đi ra ngoài.
Hắn há miệng thở dốc, chậm rãi buông cánh tay đang nâng lên trong
không khí, lắc lắc đầu. Nàng nha, trước đây đều cảm thấy nàng rất lạ,
làm cái gì cũng thật cẩn thận, thậm chí chưa bao giờ dễ dàng đụng chạm
người khác, đến tận bây giờ chính mắt thấy hắn mới hiểu được nguyên nhân vì sao.
Ngón tay cao thấp sờ xung quanh cái bàn, có chút đăm chiêu. Hắn bắt
đầu có chút chờ mong việc mẫu thân cùng nàng ở chung, khẳng định sẽ rất
thú vị.
Đem lá thư để vào tngọn nến, nhìn ngọn lửa chậm rãi đem nó nuốt hết, ánh mắt của nàng vô cùng trầm tĩnh.
Phong Lôi Bảo kiểm chứng kết quả cùng phán đoán của nàng không có
lầm, là công chúa Tuyên Hoa phái người, đồng thời bọn họ còn báo cho
biết nàng một tin tức khác — công chúa gần nhất đang bị tân khoa võ
Trạng Nguyên làm phiền không có thời gian rảnh rỗi.
Hơi hơi trầm ngâm một lát, tin tức này làm cho người ta cảm giác là lạ. Công chúa cùng võ Trạng Nguyên?
“Suy nghĩ cái gì?”
“Chàng động thủ sao?” Nàng hướng hắn chứng thực.
“Cái gì?” Hắn bị nàng hỏi một vấn đề không đầu không đuôi làm cho sửng sốt.
“Chàng động thủ với công chúa sao?” Nàng hỏi một lần nữa.
Hắn nở nụ cười, hai tay giúp nàng chải tóc, cầm lấy lược giúp nàng
bới tóc lên, một bên chậm rãi nói: “Như thế nào đột nhiên hỏi như vậy?”
“Ta nhận được tin nói nàng gần đây cùng người khác dây dưa không rõ.”
“Tin tức của nàng có chính xác không?”
“Phong Lôi Bảo tin tức là vô địch thiên hạ.”
“Nha, ta chỉ là thỉnh bằng hữu ở kinh thành giúp một việc nhỏ mà thôi.”
“Việc này thật đúng là rất nhỏ a.”
“Quả thật không lớn, đối người nọ chỉ là nhấc tay thôi.”
“Bằng hữu của chàng cũng rất mạnh a.”
“Cũng tạm.”
“Mẫu thân còn chưa tới sao?”
“Phỏng chừng cũng còn một hai ngày ngày đường nữa.” Hắn nắm tay nàng
vỗ vỗ, “Không cần lo lắng, còn có ta ở đây, nương hẳn là không đến mức
sẽ làm khó nàng.”
“Không có việc gì, ta có chuẩn bị tâm lý.” Cha làm con chịu, nàng nhất định làm hiếu nữ bù đắp lại lỡ lầm năm đó của cha.
“Nghe hạ nhân nói nàng hôm nay trên đường bị người ta đùa giỡn ?” Hắn làm như không có việc gì hỏi.
Nháy mắt mấy cái, nàng cắn môi cười, “Ta tuy rằng lập gia đình , cũng không trở nên biến dạng, không phải sao?”
Hắn vẻ mặt nghiêm túc, còn làm ra vẻ tức giận, “Nhưng là ở khu vực
trực thuộc của ta đùa giỡn thê tử của ta, truyền đi ra ngoài, bản quan
mặt mũi chẳng phải là mất hết ?”
Văn Tuyết Oánh đồng ý gật gật đầu, nghiêm trang đối hắn nói: “Nói
cũng phải, cho nên cảm phiền chàng ngày mai tự mình đến phủ nha đệ đơn
kiện thay ta lấy lại công đạo đi”.
“Có phải hay không rất trịnh trọng ?” Hắn vẻ mặt khiêm tốn thỉnh giáo.
Nàng rất phối hợ