
phụ mời trở về đi, tiểu tế cùng nương tử xin cáo từ tại đây.”
“Trên đường cẩn thận.” do dự một lúc, Văn Ngự Sử vẫn là nói ra những
lời thấm thía dặn dò nữ nhân, “Không cần đối với Tử Dương thô bạo, quyền cước không thể giải quyết vấn đề…”
“Cha–” một tiếng gọi thấp mang hàm xúc ý tứ cực kỳ cảnh cáo.
Văn Ngự Sử lập tức sáng suốt thu âm, thay vào đó là vẻ mặt hiền lành
cười, “Các ngươi thuận buồm xuôi gió, không cần tức giận, hãy nhường
nhịn, nâng đỡ lẫn nhau mới có thể trăm năm đầu bạc.”
“Nhạc phụ yên tâm, ta sẽ chiếu cố Oánh nhi.”
“Ta yên tâm, một trăm, một vạn lần yên tâm.” Hắn chỉ đối với nữ nhi mình lo lắng.
“Tiểu Thúy, về sau hảo hảo hầu hạ tiểu thư cùng cô gia, đừng làm cho ta lo lắng.”
“Nô tỳ biết.”
“Cha, chúng ta đi đây.” Đúng vào giây phút phải ly biệt thật sự, Văn
Tuyết Oánh đột nhiên có chút thương cảm, tuy rằng không phải lần đầu
tiên xa nhà, nhưng lần này cùng những lần trước bất đồng, nàng lập gia
đình, từ nay về sau chồng nàng ở đâu, nàng phải ở đó.
Dùng sức cầm tay thê tử, Triệu Tử Dương hướng nàng kiên định gật gật đầu cười, dùng ánh mắt nói với nàng ‘không cần khổ sở’.
Nàng thoải mái nở nụ cười, có hắn ở bên, ở bất cứ nơi nào đều có thể là nhà.
“Nhạc phụ bảo trọng, tiểu tế xin bái biệt.”
“Hảo hảo…” nữ nhi chung quy thành người nhà của người ta, đến khi biệt ly mới cảm giác là khó có dứt bỏ như thế.
“Tốt lắm, cha, ngươi cũng đừng ai oán, chỉ cần có thời gian ta sẽ về
thăm ngươi.” Thật sự có chút không đành lòng xem biểu tình không muốn
rời xa của lão cha, Văn Tuyết Oánh nói lời cam đoan.
“Triệu Tử Dương, ngươi không thể đi–”
Thanh âm này – Triệu Văn hai người liếc nhau. Nàng như thế nào lại tới nữa?
Đám người bị đại nội thị vệ tách ra tạo thành một con đường cho nàng
đi, Tuyên Hoa công chúa khóc lóc hai mắt biến thành hạch đào hướng cửa
Ngự Sử phủ chạy tới.
“A, công chúa cẩn thận.” Văn Tuyết Oánh nhanh tay lẹ mắt xông tới
phía trước ngăn chặn Tuyên Hoa công chúa chuẩn bị biểu lộ hành động yêu
thương nhung nhớ đối với Triệu Tử Dương.
Triệu Tử Dương trong mắt hiện lên ý cười, cung kính thỉnh an nói,
“Thần tham kiến công chúa.” Nói xong làm động tác như sắp quỳ xuống hành lễ.
“Đừng quỳ, ngươi trên người có thương tích.” Tuyên Hoa công chúa vội vàng ngăn cản hắn quỳ xuống.
Triệu Tử Dương thuận thế dừng lại động tác. Nói thật hắn thực sự
không nghĩ sẽ quỳ, nay với lý do bị thương có thể miễn liền miễn đi.
“Cám ơn công chúa đến tiễn chúng ta một đoạn, Tuyết Oánh cùng tướng
công đa tạ công chúa.” Văn Tuyết Oánh tuy rằng tức giận những vẫn cấp
cho nàng một cái thang đi xuống.
Tuyên Hoa công chúa hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái,
lại nhìn về phía Triệu Tử Dương với ánh mắt tràn ngập quyến luyến cùng
không buông tha, “Ngươi làm sao có thể nói đi liền đi ngay như vậy?”
“Thần có chức trách trong người, không thể không đi.”
“Ta đi cầu phụ hoàng cho ngươi ở lại kinh thành nhậm chức.”
“Không dám làm phiền công chúa, thần đây không dám nhận.”
“Vậy, bản cung với ngươi sẽ phải cách xa nhau.”
Triệu Tử Dương ánh mắt lạnh, nghiêm chỉnh nhắc nhở, “Thỉnh công chúa tự trọng.”
“Ta mặc kệ, ta phải cùng đi với ngươi.”
“Công chúa, Hoàng Thượng có chỉ, lệnh công chúa tức khắc hồi cung.”
Một gã thái giám phi ngựa đến, thở hồng hộc nói lại khẩu dụ của Thánh
Thượng.
Triệu Văn hai người liếc nhau, ở trong mắt hàm chứa ý cười, hoàng đế đây là tới che việc xấu trong nhà đây mà.
“Bản cung không quay về…” Tuyên Hoa công chúa phản kháng lại nhưng bị vài tên thị vệ mãnh mẽ áp đảo dẫn về.
“Các ngươi chạy nhanh đi đi.” Văn Ngự Sử thúc giục bọn họ đi nhanh.
“Nhạc phụ bảo trọng.”
“Cha, ta đi đây.”
“Đi đi.” Con rể quá mức tuấn mỹ cũng là một chuyện phiền toái a.
Tại vô số ánh mắt mê luyến nhìn cổ kiệu rốt cục cũng khởi động di
dời, tân khoa Trạng Nguyên mang theo vết thương trên người cùng thê tử
li khai kinh thành đi nhậm chức.
☆☆☆☆☆☆☆
Hướng một đường phía nam đi, thời tiết ngày một nóng bức, mà Triệu Tử Dương thương thế cũng ngày một có tiến triển tốt.
Hôm nay, Văn Tuyết Oánh giúp hắn tháo băng vải, nhìn vết thương bên
ngực phải của hắn đã trở nên nhạt đi vui mừng nở nụ cười, “Cuối cùng vết thương cũng đã lành, hiện tại chỉ cần cẩn thận đến nội thương, dưỡng
cho tốt là sẽ nhanh chóng khỏe lại hoàn toàn.”
“Vất vả cho ngươi quá.”
“Chiếu cố ngươi là đương nhiên, huống chi vết thương này lại là bởi
vì ta mà có.” Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng sự thật chính là như
thế.
Hắn kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, giống như không chút để ý nói,
“Ngươi tựa hồ không phải lần đầu tiên xa nhà.” Xem nàng dọc đường đi an
bài vô cùng thuần thục. Những chuyện này không phải là việc một tiểu thư khuê phòng có thể biết được.
Văn Tuyết Oánh cười cười, tựa đầu lên vai hắn, nhẹ nhàng mà trả lời,
“Còn nhớ vị công tư mà lúc trước ngươi ở trong chùa gặp không.”
Triệu Tử Dương tâm nhanh chóng run một cái, rũ mắt xuống đem cảm xúc che dấu lại, vân đạm phong khinh, “Ân” một tiếng.
“Hiện tại chúng ta rời đi kinh thành, nói cho ngươi cũng không vấn đề gì, kỳ thật nàng là Cát gia