
” Nàng nhớ rõ trước đây triệu phu nhân thực là thích mình .
Ánh mắt Triệu Tử Dương rơi xuống cây tùng đang nở rộ hoa cũng dần lụi tàn ngoài cửa sổ, tựa hồ đang rơi vào hồi ức, thanh âm mang theo thương cảm, “Còn nhớ rõ năm đó vì sao nhà chúng ta lại rời khỏi kinh thành
không?”
Nàng lắc đầu, trong lòng đột nhiên xuất hiện một nỗi bất an. Dường
như năm đó cha bị điều đi xa khỏi kinh thành cùng Triệu gia có chút quan hệ, nhưng tại vì sao nàng thật sự không nhớ được?
“Bởi vì cha ta bị buộc tội mà bị bãi quan, cho nên chúng ta rời khỏi kinh thành trở về quê cũ.”
Nỗi bất an trong lòng Văn Tuyết Oánh ngày càng mãnh liệt “Buộc tội, là ai?”
“Nhạc phụ.”
Là cha? Khóe miệng giật giật, nàng cười khổ. Hiện tại là như thế nào? Thành thân xong còn chưa gặp mẹ chồng đã không được cho vào cửa .
“Cha ta bị người ta đổ oan.” Thanh âm của hắn càng thêm trầm thấp,
“Năm đó Ninh vương mơ ước sắc đẹp của mẫu thân ta thiết kế cạm bẫy khiến cho cha ta rơi vào, mà nhạc phụ đại nhân chỉ sợ là đã bị người ta lợi
dụng.”
Văn Tuyết Oánh cười càng thêm chua sót, hữu khí vô lực nói “Hiện tại
cuối cùng ta cũng biết vì sao cha lại đắc tội Ninh vương mà bị điều ra
khỏi kinh thành, thì ra là bởi vì sự kiện này a.” Khó trách được khi cha biết thân phận của hắn, vẻ mặt lại quái lạ như vậy, thậm chí còn cố ý
vô tình né tránh hắn vài ngày.
“Gia phụ ở trên đường hồi hương nhiễm thượng phong hàn, oán hận mà chết, cho nên mẫu thân ta không chịu tha thứ cho nhạc phụ.”
“Lão thiên gia quả nhiên thích trêu đùa người ta a.” Nàng càng thêm vô lực .
“Oánh nhi –”
“Ta không sao”, nàng cười cười, “Ta phụng chỉ ném tú cầu, ném trúng
chàng, cho dù mẫu thân không muốn cũng phải nhận nữ nhi của kẻ thù làm
con dâu, không phải sao?”
“Nàng –”
“Khó trách cha hai ngày trước kỳ quái nói với ta đến nhà chồng cho dù ủy khuất cũng nhất định phải nhẫn, là hắn thực có lỗi với Triệu gia.”
Phụ trái nữ thường (*) là chuyện thiên kinh địa nghĩa, đấy cũng là không có gì.
(*) Phụ trái nữ thường: cha làm con chịu
“Nàng đừng lo lắng.”
Nàng bị ánh mắt ấm áp của hắn làm cho nở nụ cười, khoát tay, nói: “Ta thật sự không có việc gì, cha ta thường nói con người sống ở đời tất
yếu phải phạm sai lầm, mấu chốt ở chỗ nếu lỡ phạm sai lầm thì phải biết
mà sửa chữa, nếu không có biện pháp cứu vãn thì tha thứ cũng là chuyện
tốt.” Nhất định nàng sẽ phải tìm cha kể khổ a, thân là nữ nhi của hắn
thì cũng phải san sẻ nỗi lo của cha chứ.
“Kỳ thật nhạc phụ cũng là vô tội.”
“Hừ, ai kêu hắn năm đó không biết suy nghĩ nặng nhẹ, sau đó còn làm
căng với người ta, khiến cho Hoàng Thượng giáng xuống tới ngũ phẩm
Quả nhiên quan tâm quá sẽ bị loạn, cha bình thường là một người rất
lý trí, luôn mưu định trước rồi mới hành động. Năm đó nhất định là do
giận dữ quá mới có thể xúc động như vậy.
“Nhạc phụ vẫn là tật ác như cừu nhân (*), huống chi sau khi biết được mình hiểu lầm bạn tốt, khó tránh khỏi sẽ trong lúc phẫn nộ mà làm ra
hành động thiếu suy nghĩ.”
(*) tật ác như cừu nhân: xem cái ác như kẻ thù
“Đúng vậy, cha ta sau này cũng nói rằng năm đó cha hành động thật quá tùy tiện thiếu suy nghĩ, nếu không sẽ không để cho Ninh vương được tự
do bao nhiêu năm.”
“Ta nghĩ dưới cửu tuyền phụ thân nhất định đã sớm tha thứ cho chuyện vô tâm năm đó của nhạc phụ.”
Văn Tuyết Oánh cười cười, dựa vào trong lòng hắn, nhẹ nhàng mà nói:
“Chúng ta nhất định phải hạnh phúc.” Về phần nhạc mẫu đang chán ghét
nàng, nàng nhất định sẽ cố gắng hóa giải .
“Ừ.”
Thời tiết sáng sủa, gió thổi nhè nhẹ.
Trước cửa phủ Văn Ngự Sử ở phía Tây thành, mọi người vây xem.
Hôm nay Trạng Nguyên gia con rể của Văn gia rời kinh thành đi đến Từ
Châu nhậm chức, vì muốn gặp được mặt một tuyệt thế mĩ nam, rất nhiều
người đều dậy rất sớm, hiện tại đã có rất nhiều người đang đứng đợi,
nhưng vẫn không thấy được bóng dáng của vị Trạng Nguyên đâu, thật sự làm cho mọi người thấy sốt ruột.
Nhìn đại kiệu đang đứng ngoài phủ, chỉ biết Trạng Nguyên gia thân thể đang trong thời gian khôi phục, hơn nữa tình hình cũng không lạc quan,
nếu không cũng sẽ không đi bằng kiệu thay thế cho việc đi xe ngựa, Văn
gia tiểu thư này thật sự chọc cho người ta oán trách, một cái hảo hảo mỹ nam tử nhưng lại nỡ hạ độc thủ như vậy.
Mắt thấy phó dịch một chuyến lại một chuyến chuỷng hành lý lên xe ngựa.
Rốt cục, ngay lúc mọi ngươi hết sức chờ mong, một vị tuấn mỹ làm cho
người ta thét chói tai Trạng Nguyên gia được người dìu đi ra từ Ngự Sử
phủ, nhất thời trên đường cái một màng không khí thanh này khởi bị lạc.
Văn Ngự Sử giữ chặt tay nữ nhi, hốc mắt ửng đỏ, ngữ khí mang vài phần kích động, “Nữ nhi a, ta rất…. Rất cao hứng.”
Văn Tuyết Oánh giơ giơ mi lên, chờ phụ thân nói tiếp câu dưới.
“Các ngươi đi rồi, hẳn là sẽ không bao giờ nữa sẽ có người nửa đêm
hướng trong nhà ném rau dưa và trái cây, ta cũng sẽ không cần phải lo
lắng đang đi dạo ở trong viện đột nhiên bị một vật thể không rõ ràng tạp trúng.”
Văn Tuyết Oánh vẻ mặt hắc tuyến nhìn phụ thân.
“Khụ khụ…” một bên Triệu Tử Dương bị chính nước miếng của mình làm
sặc, “Nhạc