
càng nhìn càng tức giận, thậm chí chỉ muốn tiến lên kéo người phụ nữ kia ra.
Nhưng là không được, bây
giờ cô phải cố gắng giữ tỉnh táo mới có thể. Hít một hơi thật sâu,
Nguyên Tiểu Thu ở trong lòng tự thuyết phục chính mình.
“Cô ơi,
chồng cô thật sự rất có khí chất đó! Muốn yêu đương vụng trộm không chạy xuống ‘đường Hậu Đức’, lại chạy đến trường học...! Đây là lần đầu tiên
tôi thấy vậy.” Tài xế tự cho mình là thông minh phát biểu cao kiến.
Tâm trạng lúc này của Nguyên Tiểu Thu vô cùng kém, không còn muốn tranh cãi với ông ta, lạnh lùng quay đầu liếc ông ta một cái, “Sao ông còn chưa
đi?”
Tài xế nghe thấy lời nói của cô cũng không tức giận, vẫn là
vẻ mặt tốt bụng nói, “Cô gái, tội sợ chút nữa cô sẽ làm ra việc gì ngốc
nghếch thôi! Trước theo cô thì tốt hơn, bằng không lương tâm của tôi sẽ
cảm thấy bất an!”
Việc ngốc? Cô cười lạnh. dღđ。l。qღđ
Từ
trước đến nay cô sẽ không làm việc gì ngốc, bởi vì thời gian tốt nhất là để kiếm tiền, có thời gian làm chuyện điên rồ cô sẽ không lấy những
thời gian này ra kiếm tiền sao?
Nhưng cô đã chẳng muốn giải thích, bởi vì bây giờ cô có chuyện quan trọng hơn cần phải làm.
Lấy điện thoại ra, cô bình tĩnh không chớp mắt nhìn hai người càng đi càng xa ở phía trước, nhấn xuống nút gọi điện thoại.
Cô không thích lãng phí thời gian làm chuyện điên rồ, cho nên cô muốn trực tiếp hỏi anh.
“A lô?” Giọng nói trầm thấp của anh truyền đến từ trong microphone.
“Bây giờ anh đang ở đâu?” Nguyên Tiểu Thu mang theo ánh mắt chờ đợi, nhìn bóng lưng dừng lại nghe điện thoại của anh.
Cái gì cũng tốt, cho dù anh thành thật nói anh và một người phụ nữ khác đang ở chung một chỗ cũng không sao.
Ít nhất nó đại biểu rằng anh không gạt em chuyện gì, tất cả chỉ do em đa tâm.
Chỉ cần anh đồng ý thành thật, em sẽ tin tưởng anh.
Trong lòng cô hò hét như vậy.
“Anh? Bây giờ anh phải làm việc.” Sài Ngạn Quân dịu dàng nói, nhưng một bên lại phân tâm nhìn đồng hồ.
“Làm việc? Đúng không?” Đột nhiên cô cảm thấy trái tim lạnh lẽo, “Đó là công trường mới sao?” dღđ。l。qღđ
“.....Ừ.” Im lặng một lúc lâu, sau cùng anh đưa ra một đáp án khẳng định.
Điều này khiến hy vọng trong mắt Nguyên Tiểu Thu biến mất, giọng điệu cũng càng thêm lạnh lẽo.
“Em nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện.”
“Bây giờ sao?”
“Đúng.”
“Bây giờ không được, anh vẫn còn có việc phải làm.” Động tác nhìn đồng hồ
của anh càng thường xuyên hơn, trong giọng nói lộ ra vội vàng làm cô
muốn khóc.
“Làm việc? Vậy thì thôi! Không cần phải nói gì nữa!”
Nói vậy anh nhất định không nghĩ đến cô sẽ đột nhiên kiểm tra trong giờ
làm việc, nên mới tiếp tục soạn ra lời nói dối nhỉ!
Giống như
nghe ra giọng điệu của cô có chút không thích hợp, Sài Ngạn Quân không
thay đổi dịu dàng nói, “Trước từ từ có được hay không, đợi hai ngày nữa
anh xong việc, chúng ta lại hẹn một thời gian đi ra ngoài nói chuyện?”
“Đến lúc đó rồi nói sau!” Không cho câu trả lời trực tiếp, không muốn lại
nghe anh dùng giọng điệu dịu dàng để nói dối, Nguyên Tiểu Thu vội vàng
tắt cuộc gọi.
Mờ mịt nhìn bóng lưng càng đi càng xa của anh và
người phụ nữ kia, cô đã không biết vì soa mình lại đứng ở đây, càng cảm
thấy vừa rồi chính mình hoàn toàn tín nhiệm, bây giờ càng có vẻ buồn
cười.
Cô hỗn loạn rời đi, trong đầu đột nhiên hiện lên một đoạn ca khúc rất lâu trước đây đã nghe qua.
Tình yêu cũng chỉ là một món đồ chơi bình thường tuyệt không hiếm lạ
Đàn ông cũng chỉ là một trò giải trí gì đó có gì đặc biệt hơn người
Cái gọi là tình cái gọi là ý còn không phải là do mọi người tự lừa gạt chính mình.
“Hóa ra tôi vẫn luôn tự lừa gạt chính mình sao?” Trong miệng thì thào không
ngừng lặp lại một câu cuối cùng của bài hát kia, sau cùng lộ ra một nụ
cười còn khó coi hơn so với khóc.
Nếu tình yêu là một loại giấc mơ lừa gạt người, vậy bây giờ --
Cũng là lúc nên tỉnh mộng.
~*~
Nhăn mày, nhìn di động bị cắt đứt, trong lòng Sài Ngạn Quân dâng lên từng
trận bất an, nhưng thời gian đã không cho phép anh gọi điện thoại lại,
thậm chí đuổi theo bạn gái hỏi đến cùng là xảy ra chuyện gì.
Giọng điệu của cô nghe qua thật sự không đúng lắm, giọng điệu kia quá mức
lạnh lùng, còn mang theo một loại cảm giác kỳ dị mà anh không thể nói
được thành lời.
Giống như là sẽ xảy ra chuyện gì đó. dღđ☆L☆qღđ
“Thầy Sài, chúng ta thật sự sắp không kịp rồi.” Người phụ nữ xinh đẹp tóc dài bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở.
A! Cho dù nhìn bao nhiêu lần, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa của học trưởng vẫn có sức quyến rũ đàn ông như thế, nếu như học trưởng chuyên tâm nghiên cứu
học thuật mà nói, cho dù là theo đuổi ngược cô cũng chịu, chỉ tiếc học
trưởng không chịu bỏ xuống công việc ở công trường.
Ài! Thật sự là rất đáng tiếc!
“Ừ! Anh đến ngay.” Đút điện thoại vào trong túi, Sài Ngạn Quân không yên lòng trả lời.
Đợi hai ngày nữa xong việc, lại mang cô ra ngoài giải sầu thôi! Dù sao hai tuần nay, anh quá vắng vẻ cô rồi.
Cho dù đây là công việc tạm thời, nhưng chưa nói gì với cô, có lẽ nó khiến cô cảm thấy bất an.
Chỉ có điều chỉ cần xong việc lại cùng cô giải thích, chắc là sẽ không có chuyện gì.