
một tiếng. Thật sự là quá không rụt rè rồi!
Đúng thôi! Cô vốn đã cho rằng chính mình trừ anh ra, sẽ không còn khả năng
thích người khác, cho nên dù hai người có xảy ra quan hệ cũng là chuyện
sớm muộn, huống hồ... Cô đã sớm muốn nhúng chàm thân thể rắn chắc mê
người của anh từ lâu rồi. Ha ha!
Thấy cô đột nhiên im lặng, Sài
Ngạn Quân hít một hơi thật sâu, đè nén dục vọng vừa mới bị khơi mào, khi định xoay người xuống giường, cô bỗng nhiên mở miệng, cái kia...” Khiến anh quay đầu lại nín thở chờ câu tiếp theo của cô.
Mang theo chút khó xử càng nhiều hơn là vui sướng, cô cắn cắn môi, túm lấy áo ngủ thấp giọng nói.
“Cái kia... Em là lần đầu tiên, có thể dịu dàng một chút không?”
Nói xong cô không quên ngẩng đầu nhìn anh, sau đó lại thẹn thùng nhanh chóng cúi đầu. di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn
Anh sửng sốt một lúc lâu, mới từ từ tiêu hóa được ý tứ của cô.
Sau cùng, anh tắt đèn, ôm cô vào trong lòng, nói nhỏ bên tai cô, “Anh sẽ
nhớ rõ, chính anh cũng là lần đầu tiên, cho nên nếu như rất đau, xin em
hãy nhẫn nại một chút.”
Ngoài cửa sổ bóng đêm càng trầm, ánh
trăng chiếu vào trong phòng, người hữu tình đang ở trong giai điệu ngọt
ngào nhất, mãi đến khi ngày mới lên...
Editor: Linh.
Không nhận điện thoại? Vậy mà lại không nhận điện thoại?
Chuyện này thật sự là quá đáng nghi rồi?!
Người đàn ông bình thường gọi điện thoại không quá năm giây tuyệt đối sẽ nhận điện thoại, cũng là bạn trai thân ái của cô, vậy mà để cô gọi điện không dưới mười lần vẫn chưa tìm được người?
Quan trọng hơn là, đây không phải là lần đầu tiên!
Từ hai tuần trước sau khi bọn họ đi ngắm hoa trở về, anh liền thường
xuyên trong thời gian làm việc tìm không được người, đến công trường
cũng thường chụp hụt, cho dù may mắn anh nhận điện thoại, anh cũng nói
là đang bận để trả lời cô.
Một công nhân không đến công trường làm việc, vì sao lại bận đến như vậy?
Mặc dù rất không muốn nghĩ vậy, nhưng trực giác của phụ nữ nói cho cô biết, trong đó nhất định có quỷ.
Chỉ có điều, cô hoàn toàn không có liên tưởng gì với việc có phải hai
người đã xảy ra quan hệ, cho nên anh bắt đầu lạnh nhạt hay không. Bởi vì cô hiểu rõ tính anh không có mười phần, thì cũng nắm được bảy tám phần, loại chuyện thất đức này anh không làm được cũng sẽ không đi làm.
Cho nên, tới cùng là nguyên nhân gì đây?
Tình địch!
Bỗng hai chữ làm người ta rất không vui hiện lên trong đầu cô, khiến
Nguyên Tiểu Thu nhịn không được trầm mặt xuống, trong lòng bốc lên từng
cơn ghen tuông.
Chính xác! Tuy rằng từ khi hai người kết giao đến nay, cô chưa từng thấy qua có người phụ nữ nào xuất hiện bên cạnh anh, thậm chí lúc trước cô
từng vì chuyện này mà cười trộm trong lòng, nhưng thật sự suy nghĩ một
chút mà nói, từ khi bọn họ kết giao cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện
một nửa tình địch mới đúng là lạ nhỉ!
Dù sao bộ dạng anh một chút cũng không xấu, nghiêm túc mà nói, cũng có
thể coi là một loại hình đàn ông, càng miễn bàn tuy nghề nghiệp của anh
chỉ là một quản đốc công trường, nhưng cũng là nghề gia truyền. Ở trên
tay anh cũng có một cân nặng nhất định, không giống công nhân chỉ có thể làm việc trên chuyên môn, mà là có thể tự mình nhận thầu công việc, đến mùa thịnh vượng tiền lương kiếm được nói không chừng còn cao hơn cô.
Một người đàn ông bề ngoài không kém, gia đình thuộc hạng trung, cá tính lại ôn hòa trung hậu, ở trong mắt phụ nữ, căn bản chính là cổ phiếu
đáng đầu tư và một phiếu cơm dài hạn thôi!
Tuy rằng gần đây anh có đủ loại không thích hợp là vì bị tình địch quấy rối mà nói, cô cũng không nên quá bất ngờ mới đúng.
Nhưng nếu thật sự có người phụ nữ khác chú ý đến chỗ tốt của anh, muốn cùng cô tranh giành, thì tính sao?
Nguyên Tiểu Thu cô cũng không phải là người dễ dàng nhượng bộ.
Đáy mắt lộ ra thần sắc kiên định, cô lấy địa chỉ Sài Ngạn Quân cho mình
ra rồi bỏ vào trong túi sách, còn thần tốc viết giấy xin phép, không đợi ông chủ phê chuẩn đã rời đi.
Nói đùa! Cô vẫn còn đang ghi hận chuyện lần trước, nếu không nhìn trên
phần tên đầu heo kia không dám lên lầu quấy rầy, cô mới lười trở về đi
làm.
Bây giờ tình cảm của cô có khả năng xuất hiện nguy cơ, so sánh hai cái
với nhau, công việc và tình yêu cái nào quan trọng hơn, căn bản là không cần nói cũng biết.
Nghĩ tới đây, khóe miệng cong lên lộ ra nụ cười có vẻ đăm chiêu, Nguyên
Tiểu Thu đi đôi giày cao gót, bước chân kiên định như nữ chiến sĩ đang
hành quân.
Nếu gọi điện thoại không tìm thấy người, vậy cô cũng chỉ có thể dùng chiêu thối nát nhất—
Đến nhà anh đánh lén thôi!
~*~
Lần đầu tiên đến nhà anh đánh lén, Nguyên Tiểu Thu không so đo giá cả
đắt đỏ quyết tâm gọi taxi, thẳng đến cửa nhà anh ở vùng ngoại thành.
Cả một dãy nhà có vẻ cũ kĩ còn mang đậm phong cách cổ phong tình, phòng
ốc thấp bé mặc dù có dấu vết của năm tháng, nhưng phía trước nhà xinh
xắn trong sân đủ loại thực vật còn tươi tốt um tùm.
Đối chiếu địa chỉ trong tay và số nhà, Nguyên Tiểu Thu bảo người lái xe chậm chậm bên đường nhỏ, ánh mắt tìm kiếm số nhà.
Số 189…. 100…
“Cô ơi, tìm thấy số 189 rồi!” Bỗng lái
xe