
au, tôi được Dung gia nhà ông cưới hỏi đàng hoàng mời vào cửa, người
đàn bà này nói như vậy là có ý gì? Hai người đã lấy giấy hôn thú? Thật
sự là buồn cười, bà ngay cả tên thật của ông ấy còn chưa rõ ràng, làm
sao kết hôn? Trên giấy hôn thú điền tên gì?”
“Trác nham.” Mẹ Dung cố chấp gọi tên người đàn ông.
Nam Dạ Tước đã mơ hồ cảm giác được sự thực tiếp theo đối với mẹ con Dung Ân mà nói, sẽ tàn nhẫn biết bao, bởi vì Nam gia cùng Dung gia có giao tình nhiều năm như vậy, hơn nữa ở thành phố K, ai cũng biết có một Dung Tử
Nham, nhưng chưa bao giờ nghe qua Dung Trác Nham.
Người đàn ông
không chịu mở miệng, Lâm Thanh Nguyệt là người thiếu kiên nhẫn trước
tiên, “chẳng lẽ bà không biết, giấy hôn thú cũng có thể làm giả sao? Nếu như thật sự hai người đã kết hôn, tại sao đến bây giờ Dung gia lại
không biết đến sự tồn tại của bà?”
“Không….”
“Không thể
nào.” Dung Ân che trước mặt mẹ Dung, cô so với ai khác đều rõ ràng, mẹ
đợi nhiều năm như vậy, điều duy nhất có thể chống đỡ cho bà là tờ giấy
hôn thú đó, bởi vì chỉ có như vậy, bọn họ mới có thân phận, cho dù vị
trị của ba bị bỏ trống, nhưng đối với hai mẹ con mà nói, chờ đợi, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
“Lan,” thật lâu sau đó người đàn ông
không nói gì mới chen vào nói, “Xin lỗi, trong nhà tôi thực sự không
biết chuyện giữa chúng ta, lúc trước, thật sự tôi muốn kết hôn với
bà,cho nên mới…”
Dung Tử Nham không có nói thêm gì nữa, Dung Ân
chỉ cảm thấy đầu giống như bị nổ tung, có tiếng ong ong, mẹ Dung sớm đã
dựa vào ghế sô pha một câu cũng không nói nên lời.
Sở Mộ cười
như không cười mà xem kịch vui này, nghe xong người đàn ông nói , giương môi lên, “Tôi tưởng là xuất thân như thế nào, thì ra, là con gái
riêng!” Lời này vừa nói ra, mẹ Dung vừa muốn đứng đậy, rầm một tiếng té xuống đất.
“Mẹ …” Dung Ân rất lo lắng, vội vàng kéo tay mẹ.
Bà cũng không suy sụp như Dung Ân dự đoán, sau khi sắc mặt xuất
hiện một mảng trắng bệch, từ từ khôi phục lại bình tĩnh, đáy mắt nghiêm
nghị, giống như một vũng nước tĩnh lặng, không có bất kỳ gợn sóng nào,
“Ân Ân, đừng khóc, con là con gái của mẹ, con không phải là con gái
riêng.”
“Còn nói không phải là con gái riêng.” Dung Ái đang kéo cánh tay
của Sở Mộ một bên chân mày dựng lên, “Bố tôi chỉ có một người con gái,
gọi là Dung Ái, nghe rõ chưa? Vợ của bố tôi cũng chỉ có mình mẹ tôi, nếu không tin, bà có thể cầm lấy giấy hôn thú mà đi chứng thực.”
Khóe miệng mẹ Dung khép lại , mặc dù Lâm Thanh Nguyệt là bên
chiếm lợi thế, sắc mặt cũng không tốt hơn là bao, ai có thể tiếp nhận
một thực tế đột ngột xông đến như vậy, “Dung Tử Nham, không nghĩ tới ông giấu tôi hơn hai mươi mấy năm, sao nào, ông muốn đứa con gái này sao?”
Trong hốc mắt Dung Ân có giọt nước trong suốt tràn ra, cô cố nén, không muốn mẹ ở lại đây chịu tổn thương nữa, người đàn ông ngẩng đầu
lên, ánh mắt mang theo sự áy náy, “Lan, chuyện năm đó, là tôi nợ bà, đã
nhiều năm như vậy, bà mang theo Ân Ân cũng không dễ dàng gì, sau này,
tôi sẽ chăm sóc.”
“Dung Tử Nham!” sắc mặt Lâm Thanh Nguyệt thay đổi nhanh chóng, “Cư nhiên ông có thể nói ra những lời này…”
“Thanh nguyệt, “người đàn ông biết rõ tính vợ mình, ông nhích bả
vai, kéo mặt xuống, “Nói như thế nào, Dung Ân cũng là con gái của tôi,
là thế hệ sau của Dung gia, cho dù là bố mẹ biết rồi, cũng sẽ đồng ý cho nó bước vào cửa.”
Khóe môi mẹ Dung khẽ động, nhìn không ra là đang khóc hay là đang cười, ông ta mới mở miệng, là muốn nhận đứa con gái này, ông ta muốn
cho Dung Ân một thân phận, nhưng không thể cho được tình cảm mà bà cố
gắng đợi mấy chục năm.
“Nếu như ông dám nhận đứa con gái riêng này, tôi và ông coi như chấm dứt… “
“Được rồi!” Sở Mộ níu chân mày, “Hôm nay tới đây không phải là để tranh luận những chuyện này, vì đứa con gái riêng này mà gây gỗ tới mặt đỏ mang tai, cũng không sợ người khác nghe xong rồi chê cười à.”
Dung Ân nắm chặt tay mẹ Dung, sắc mặt Nam Dạ Tước đã kết băng,
“Mẹ, mọi người nói đủ chưa? Cho dù tờ giấy hôn thú kia là giả, Dung Ân
và mẹ của cô ấy cũng cần phải có được danh phận này, ai là con gái
riêng, vẫn chưa biết được.”
“Tước, lời nói này của anh là có ý gì?” Dung Ái nhăn khuôn mặt thu lại, rõ ràng là không vui.
Mẹ Dung chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung, giãy giụa muốn đứng dậy, “Ân Ân, chúng ta về nhà đi.”
Dung Ân dìu bà đứng dậy, lúc đi ngang qua máy pha trà, dừng bước
chân lại, “Con không có bố, trước đây không có, sau này cũng không có,
mẹ, về sau mẹ con chúng ta phải sống thật tốt, tờ giấy hôn thú trong
nhà, mẹ đã giữ hai mươi mấy năm rồi, về nhà thì xé đi. Sau này mẹ muốn
đi đâu thì đi đó, không cần phải canh chừng ở nhà đó nữa, người mà chúng ta phải đợi sẽ không trở về nữa.”
Mẹ Dung vẫn buông tầm mắt xuống, bà không có sức để nâng mí mắt
lên, lại thoáng nhìn qua người đàn ông đối diện. Trên mặt Dung Tử Nham
đã thả lỏng hơn, “Ân Ân, con cho bố chút thời gian, bố sẽ không để cho
con bị thiệt thòi.”
Dung Ân chỉ cảm thấy buồn cười, “Đây là chuyện trước đây ông đã
phải làm, sao bây giờ mới làm? Bây giờ là tôi không muốn nhận ô