
iếng,
lại không tiếp tục ăn nữa, đây không phải là mì mà Dung Ân nấu, mặc dù
cũng là loại đồ ăn không tốt cho sức khỏe, nhưng hương vị lại hoàn toàn
khác.
“Đại ca.”
“Lý Hàng, tôi đã không còn là đại ca của cậu rồi,” Nam Dạ Tước
nửa người trên dựa vào thành ghế, móc ra điếu thuốc thơm, “Đã từng, cậu
cùng A Nguyên chính là cánh tay trái tay phải đắc lực của tôi, cánh tay
của tôi, sớm đã bị chặt đứt khi còn ở bến tàu.”
Lý Hàng thật lâu cũng không mở miệng, tô mì kế bên tay đã nguội lạnh, nở ra, “Thực sự xin lỗi.”
“Không có gì phải xin lỗi, nếu đã biết rõ tôi sẽ tìm đến, cậu nên trốn đi rất xa mới phải, sao còn dám gặp tôi?” đầu ngón tay Nam Dạ Tước gảy nhẹ, gối cằm lên trên mu bàn tay đan vào nhau.
“Nếu anh đã muốn tìm tôi, bất luận tôi trốn ở đâu cũng vô dụng,
hơn nữa, tôi không muốn trốn,” Thần sắc Lý Hàng tối lại chút, “Lúc trước phía cảnh sát sắp đặt tôi bên cạnh anh, tính mạng thứ hai của tôi, là
anh đã cho tôi, tôi đã phân vân do dự biết bao nhiêu, nhưng đến cuối
cùng, tôi vẫn là phản bội lại anh, tôi tin tưởng cho rằng kiên trì sẽ
đạt được những gì mình mong muốn.”
Khóe miệng Nam Dạ Tước bậm lại, nụ cười lạnh lùng mang theo sự
chế giễu, “Nếu đã kiên trì đạt được rồi, thì nên giữ cho thật tốt, A
Nguyên nói, cậu đã từ chức.”
“Đúng, ” Lý Hàng đẩy chiếc hộp bên cạnh tay ra, bày ra trên gương mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng bằng một nụ cười rất phức tạp, khó có
thể nói rõ, “Có lẽ là sự kiên trì của tôi đã sai rồi, khi tôi trở lại
đúng cương vị, khi tôi chuẩn bị tẩy sạch sự đen tối để một lần nữa đi
đến quang minh, lại phát hiện, tôi căn bản là không thể dung nhập được,
mặc kệ anh có đồng ý hay không, nhưng đã từng có điểm nhơ, cho dù là vì
quốc gia cũng không thể không dính vào, tại thời khắc này, đều sẽ bị
phóng to ra, thậm chí là truy cứu. Bọn họ nói, tôi là người của xã hội
đen, có lẽ trong xương cốt sớm đã hình thành thói quen theo đuổi bằng
những thủ đoạn thô bạo, sau khi tôi trở về, không ngừng liên tiếp bị
thẩm tra đủ các kiểu, cho nên, tôi đã từ chức…”
“Cậu là người của Bùi Lang, không phải anh ta nên bảo vệ cậu sao?”
“Đây đã là một hiện tượng khắc sâu rồi, tôi cũng không muốn anh
ta khó xử.” Từng làm cảnh sát gián điệp, sau khi trở về, có mấy người có thể được như ý nguyện? Lý Hàng không có thói quen bị người khác dùng
ánh mắt thành kiến nhìn chằm chặp vào, “Về sau, sau khi biết anh đã trở
lại, bọn họ còn ‘ mời’ tôi quay lại một chuyến, nói, chuyện lúc đó có
phải là chúng ta đã sớm thông đồng với nhau không.” Anh từ trong túi
quần móc ra điếu thuốc thơm, sau khi châm lửa, hít mạnh một hơi, lại
không nghĩ là đã dùng quá nhiều sức, cho nên bị sặc.
“Khụ khụ – - “
Nam Dạ Tước nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, từ thần sắc
Lý Hàng có thể nhìn ra được, anh ta đã đoán được là Nam Dạ Tước sẽ tìm
tới, nhiều năm như vậy, anh ta đối với tính tình của anh cũng coi như là hiểu rõ. Lý Hàng đa số thời gian đều rất bình tĩnh, không sợ hãi cũng
đã kinh sợ, anh ngồi một lúc, dập tắt điếu thuốc trong tay, rồi đứng
dậy.
“Đại ca…” người đàn ông gọi anh, “Tôi đã từng nói, mạng của tôi là của anh, bây giờ… anh lấy về đi.”
Nam Dạ Tước đứng lên, hai tay chống lên mặt bàn, “Tôi không cần mạng của anh, nếu muốn, tôi đã lấy từ sớm, giữ lấy đi.”
Lý Hàng không ngờ Nam Dạ Tước sẽ nói ra những lời như vậy, đối
với người phản bội, anh ta từ trước đến nay chắc chắn là sẽ không dễ
dàng tha thứ, chỉ là anh ta đã quên, người đàn ông này đã có máu có
thịt, Nam Dạ Tước không muốn mạng của anh, nhưng cũng không để Lý Hàng
quay về bên cạnh lần nữa.
Đây chính là ranh giới cuối cùng của anh, đã từng phản bội, sẽ không tín nhiệm lại nữa. Có điều, Dung Ân là một ngoại lệ.
“Đại ca…” Thấy anh đã phải đi, Lý Hàng đi theo đứng lên, “Sự kiện trên bến tàu kia, sự tình bên trong cho thấy, là ý của băng đảng Tây
Phong – Vương Triết nhưng kỳ thật không phải, mà là em trai anh ta rắp
tâm bày mưu, chuyện này Vương Triết cũng không biết. Anh ta làm như vậy, chính là sợ lỡ như thất bại, cũng vừa hay làm cho các anh cùng bên kia
lưỡng bại câu thương*.”
*(Lưỡng bại câu thương ý nói là hai bên đều bị thương)
Nam Dạ Tước mím môi, cũng không nói gì, gật đầu nhẹ, liền đi ra ngoài.
Lý Hàng theo sau, anh đứng ở cửa, mắt thấy hình bóng người đàn
ông biến mất trong thang máy, anh dựa vào khung cửa, trong đôi mắt màu
đen dường như càng tỏa ra trầm lặng hơn.
Khi Nam Dạ Tước đi đến thang máy, hít thở thật sâu một hơi, cảm
giác được trong lòng giống như bị đè nặng bởi một khối đá rất lớn, lúc
này một cơn gió lạnh nhẹ thổi qua, vẻ nặng nề buồn bực lúc nãy lại hoàn
toàn tan biến.
Lý Hàng trở về đến trước cửa sổ, nhìn Nam Dạ Tước lái xe rời đi,
dáng đứng anh đứng rất nghiêm, lúc người đàn ông tìm đến, anh thậm chí
đã chuẩn bị tốt cho tình huống xấu nhất, nhưng lại không nghĩ rằng, chỉ
là đối mặt với một cuộc nói chuyện bình thản, không có bất kỳ mùi máu
tanh nào.
Nam Dạ Tước vốn định đi nhà Dung Ân, nhưng nhìn đồng hồ, cũng
không còn sớm, lúc này qua đó, có lẽ bọn họ đều đã ngủ. tay anh gõ vài
cái t