
đua xe hai bên đều là đường núi, dựa vào những đốm lửa
chiếu sáng nhiều đến đếm không xuể, cũng không ai biết được đối phương
có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không, nhưng chỉ cần sơ sẩy một chút,
cũng có khả năng xe hủy người vong. Dung Ân gỡ dây buộc tóc xuống, thả
chùm tóc ra, những sợi tóc đen nhánh khắp đầu liền tung bay khắp nơi,
cảm giác sảng khoái ngập tràn từ đỉnh đầu chạy thẳng vào toàn thân, cô
không còn bám lấy tính đè nén của bản thân, mà là giơ hai tay bên miệng, “Aaaa………….”
“A…..A……….”
Những người bạn của Nam Dạ Tước, ánh mắt họ không khỏi liếc về
phía bên mặt Dung Ân. Con ngươi đen láy của anh dần dần sáng đẹp lên như cả bầu trời sao đang nhấp nháy, đáy mắt người đàn ông hiện lên ý cười.
Một khúc quanh, chiếc xe liền bay qua.
Phía trước là những chướng ngại vật được đặc biệt thiết kế cho
cuộc đua, Nam Dạ Tước không giảm tốc độ lại, vẫn giẫm lên chân ga. Dung
Ân cảm giác được cả thân xe hình như nghiêng đi, bánh xe ma sát với mặt
đất phát ra âm thanh chói tai kịch liệt. Cô sợ hãi vội vàng quay người,
cơ thể dán chặt qua, hai tay cuộn chặt lấy cánh tay Nam Dạ Tước, cô thu
hai tay lại, dùng sức ôm chầm lấy cổ người đàn ông.
Đôi mắt sắc bén của Nam Dạ Tước nhìn thẳng phía trước, trong lúc xông qua chướng ngại vật, cánh tay dài thu lại, đem Dung Ân kéo lên trên đùi của mình, làm cho cô giống như anh cảm nhận được sự kích thích và điên
cuồng trong khoảng cách gần.
Trong không khí nóng rực giống như là bị bốc cháy, bóng cây loang lổ, từng chiếc lá sượt qua mặt người, biến thành những hình bóng đen tối
không rõ ràng vừa quái lạ mà tối tăm. Nam Dạ Tước cầm tay Dung Ân đặt
trên vô lăng, anh điều chỉnh ghế ngồi, cằm đặt ở cổ cô gái, tầm mắt nhìn chằm chằm vào bên gò má đã lạnh đến đỏ bừng của Dung Ân , “Giữ chặt
lấy.”
Cô nghe lời giữ khư khư lấy vô lăng , giống như là chỉ hơi buông
lỏng, sẽ bị người ta cướp lấy, xe thể thao màu bạc giống như con báo đi
săn xông qua từng đoạn đường núi, cuối cùng, tay phải Nam Dạ Tước đổi
qua eo Dung Ân, đến khi xe cán qua đích đến trong tiếng hoan hô cùng với tiếng huýt, bảo bối đua xe vẫy cờ vài cái, động tác thu hồi một cách
thành thục, cũng chứng tỏ cuộc so tài gay cấn đã kết thúc.
Nam Dạ Tước bị một tốp người đẹp vây quanh đi về phía trước, sau lưng những chiếc xe lần lượt trở về vị trí, vốn dĩ cách chơi này là để tìm
kiếm chính sự kích thích như thế này, ai cũng sẽ không quan tâm chuyện
tiền bạc.
Vài cái cặp da bị đẩy đến trước mặt người đàn ông, bạn chơi đều đã
xuống xe, “Tước thiếu, xem đi. Chúng tôi chính là dâng tiền lên cho
cậu…”
Nam Dạ Tước đốt một điếu thuốc, khóe miệng cắn nhẹ, mắt phượng hẹp
dài híp lại, anh mở từng cái cặp da, sau đó, đem những tập tiền tung lên trên không, lộ ra mùi vị sa đọa của những tờ tiền đỏ giá trị lớn bay
lên giữa không trung, có mấy tờ phiêu lạc đến cái chậu lửa, bị đốt cháy
ngay lập tức, “Mọi người chia nhau đi.”
Anh xoay người, không phát hiện ta hình bóng của Dung ân, tầm mắt
quét qua một vòng, tay anh chỉ kẹp lấy điếu thuốc, đi đến đỉnh núi cách
đó không xa.
Dung Ân đứng bên lan can sắt, hai tay cô nắm ở lan can, cơ thể
nghiêng ra ngoài, phía dưới là rừng cây rậm rạp cùng với bụi gai chằng
chịt, um tùm rậm rạp, chảy dài đến dưới chân núi, lòng cô tích tụ quá
sâu, những thứ đã buông ra, bao gồm những thứ chưa buông ra được, đều
tràn ra ngoài cổ họng.
“Tư Cần —-” Dung Ân dùng sức hét lên, mười ngón tay cô nắm chặt lan
can, mỗi ngón tay đều trắng bệch, “Cậu sống tốt không, cậu với bà nội
khỏe không?” “Tư Cần —-” giữa rừng núi trống trải, tiếng vọng lại rất
lớn, qua rất lâu vẫn còn vọng đến.
Cô đến giờ vẫn nhớ rõ sự kiên trì của Tư Cần, cô lao lực bôn ba,
chính là muốn cho bà nội một cuộc sống tốt nhất, Tư Cần thường nói, rồi
sẽ có một ngày, cô sẽ mua cho bà nội kem Haagen Dazs, sẽ mua cho bà nội
một cái áo lông, còn muốn mua cho bà cái ti vi, để cho bà ở nhà có người bầu bạn.
Hôm nay, Tư Cần,cậu đã làm được chưa? Dung Ân để những giọt nước mắt
lạnh lẽo lăn dài trên mặt, cô tin rằng Tư Cần nhất định sẽ làm được, cô
kiên cường như vậy, bướng bỉnh như vậy, nói không chừng, cô đang đứng ở
một góc nào đó, nói với Dung Ân, Dung Ân, bản thân cậu phải kiên cường.
Chỉ là những lời này, bản thân Dung Ân cũng không nghe được.
Nam Dạ Tước đi đến chỗ chỉ cách cô hơn mười bước, dừng bước chân lại, ném điếu thuốc ở bên cạnh rồi giẫm tắt.
“Việt —- “
Anh biết, cô sẽ hét lên cái tên đã lắng đọng tại đáy lòng cô.
“Việt, anh sống tốt không?” Dung Ân hai mắt mơ hồ, những sợi tóc rơi
tán loạn bên mặt đón gió tung bay, cô thẳng người đứng trước gió, bóng
lưng thon dài bị kéo dài ra, “Anh còn có thể thấy được em không? Có lẽ
có thể được nhưng…em đã không thể nhìn thấy anh được nữa, Việt, anh ở
bên kia lạnh không? Anh đứng ở nơi xa như vậy để nhìn em hạnh phúc, có
phải em hạnh phúc rồi, anh có thể yên tâm ra đi phải không?”
“Anh nói anh sẽ không đi, muốn ở bên em, nhưng em lại đổi ý, em không cần anh ở bên em nữa, Việt… anh đi đi, nơi này quá tối quá lạnh, anh có chỗ thuộc về anh, a