
õ ràng thì là một loại hoảng sợ, Nam Dạ Tước vốn là ngồi ở trên ghế
sa lon, nghe được mẹ Dung vừa nói như thế, liền quay mặt qua. Mắt
phượng của anh hiện ra tư thái ngạo nghễ, cánh môi như câu khởi, nâng lên độ cong, so với lúc không cười còn thấy hung ác hơn, anh để
xuống chân trái, đứng dậy, thái độ thong dong ưu nhã, “Thì ra là tân
tổng giám đốc tập đoàn Viễn Thiệp”.
“Mẹ, ” Dung Ân đi lên trước, “Sao ngay cả anh ta mẹ cũng tìm đến?”
“Ân Ân, Trần Kiều lúc trước vẫn chiếu cố chúng ta, lại nói nó cũng vừa
là bạn của con, mẹ lúc ấy lại rất lo lắng, lúc này mới phiền toái đứa nhỏ này giúp ta tới tìm xem”. Mẹ Dung cũng không biết những chuyện
khác, chỉ biết là bọn họ quan hệ ban đầu cũng không tệ, Trần Kiều vẫn
cùng Diêm Việt cùng đến nhà ăn cơm.
Dung Ân không có
nói gì, không khí có chút cứng ngắc, ánh mắt Nam Dạ Tước thê hướng Trần
Kiều, nơi sâu thẳm trong khóe mắt, có loại âm lãnh cùng nguy hiểm rất
rõ ràng.
“Thì ra là Tước thiếu còn sống”.
“Công ty mới của Trần tổng, tiếp nhận vẫn thuận lợi chứ?” Đầu lông mày anh mỉm cười, ý tứ khiêu khích hàm xúc mười phần.
Dung Ân biết tính tình Nam Dạ Tước, sợ là cản lại không được, cô vội
vàng đi tới bên cạnh mẹ, “Mẹ, người đi tới phòng bếp chuẩn bị chút đi, chúng con ăn cơm rồi mới đi”.
“Được được, vậy các con trò chuyện đi”.
“Bác gái, con tới giúp người nhé”. Lý Hủy cũng không có ý đứng ở nơi này, khỏi lúng túng.
“Ân Ân”, Trần Kiều tầm mắt liếc về hướng Dung Ân, ánh mắt hắn e ngại chạy không khỏi ánh mắt của cô, nhớ thời điểm ngày đó ở Cám Dỗ, Trần
Kiều còn có thể đối diện với Nam Dạ Tước, nói chuyện chính nghĩavới anh, mà hiện tại, quả thật là trên vai đeo càng nhiều, lại càng làm mất đi
bản tính, “Em tối hôm qua đi đâu? Bác gái lo lắng cả đêm”.
“Cô ấy ở cùng tôi”.
Dung Ân há miệng, nhưng Nam Dạ Tước không có cho cô cơ hội mở miệng.
Trần Kiều trong mắt có tức giận đang bùng nổ, nhưng không có phát tác, “Ân Ân, em thật sự rõ ràng hắn là người như thế nào sao?”
Dung Ân ôm lấy Dạ Dạ trên mặt đất, Nam Dạ Tước như thế nào, cô so với ai khác đều rất rõ ràng, “Trần Kiều, anh nên trở về đi”.
“Ân Ân, anh thật sự là quan tâm em…”
“Trần Kiều, ở trong mắt tôi, anh so với anh ấy không thể nào có chỗ tốt
hơn”, Dung Ân đi qua mấy bước, ngồi vào trên ghế sa lon, “Công ty của
chúng tôi thiết kế bản thảo lặp đi lặp lại nhiều lần bị trả trở về,
anh lấy các loại lý do gây khó khăn, đơn giản chỉ là muốn cho tôi thỏa
hiệp, hơn nữa, còn muốn dùng thân phận người thứ ba, cho nên… ” Dung
Ân thở dài, “Thôi, anh đi đi, đừng làm cho tôi nói ra những lời tổn
thương anh nữa”.
Trần Kiều ánh mắt buông xuống, trong mắt có phẫn hận cùng không cam lòng.
“Tập đoàn Viễn Thiệp của anh, tôi rất có hứng thú”, Nam Dạ Tước ở bên
ngắm nhìn bỗng nhiên mở miệng, “Anh lo mà trở về ráng mà làm tổng
giám đốc mấy ngày, đến lúc đó, tôi sẽ đích thân thu nhận”.
Trần Kiều khó kìm nén thêm nữa, hai tay nắm thành quả đấm, “Nam Dạ Tước, anh đến tột cùng muốn như thế nào?”
“Ban đầu anh dùng thủ đoạn như thế nào mà nhận được nó, anh so với ai khác cũng rõ ràng, nếu không phải tôi xảy ra chuyện, tập đoàn Viễn Thiệp đã sớm là của tôi dễ như chơi, cho nên, tôi chỉ lấy về thứ tôi thích mà thôi”. Nam Dạ Tước nói rất nhẹ nhàng, giống như chuyện anh thâu tóm
một cái công ty, chẳng qua là anh bóp chết con kiến đơn giản như vậy.
“Anh đừng tưởng rằng anh thật có thể lấy thúng úp voi, tập đoàn Viễn Thiệp cũng không phải là dễ trêu”.
“Anh càng xem trọng nó, tôi càng muốn trêu chọc nó, vì cái công ty này anh hao tốn không ít tâm tư rồi đúng không? Hôm nay công trạng phát triển
không ngừng, không tệ, Trần Kiều tôi cho anh biết, tôi không giở thủ
đoạn sau lưng anh, tôi tiếp dùng tiền đùa giỡn chết anh!” Anh nói xong
lời cuối cùng, mấy chữ cơ hồ là từng chữ gằng giọng mà nói, Dung Ân không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía anh, trong giọng nói Nam Dạ Tước,
nhất định mang theo ý tứ tàn nhẫn không rõ ràng nào đó.
Trần Kiều sắc mặt trở nên trắng bạch, tức không chịu được, cuối cùng vẫn là rời đi.
Dung Ân ở trên ghế sa lon chải lông cho Dạ Dạ, bọn họ ở giữa nói chuyện với nhau, cô lười tham dự vào.
Nam Dạ Tước ngồi trở lại bên người cô, mặc dù ngồi sát nhau, lại cũng không có thể cảm giác được nhiệt độ lẫn nhau, rất lạnh.
Buổi trưa lúc ăn cơm, mẹ Dung cùng Lý Hủy chuẩn bị một bàn đầy thức ăn ,
cách vách bác gái Lưu bác còn cố ý đem băng lạp xưởng nhà mình mang
sang, nói là cho Nam Dạ Tước nếm thử.
Trong bữa tiệc,
anh biểu hiện vô cùng đúng mực, Dung Ân nếu không phải thấy tận mắt
thấy bản chất ác ma của hắn, nói không chừng cũng sẽ bị loại bề
ngoài này mê hoặc.
Cô một miếng cũng không muốn ăn mà
gẩy gẩy thức ăn trong bát, Nam Dạ Tước thấy cô thái độ hờ hững, liền gắp một đũa rong biển cho vào trong bát của cô, “Ăn nhiều một
chút, ăn kiêng không tốt”.
Anh biết cô chưa bao giờ ăn thứ này, bởi vì cô chịu không