
ết quả như thế sao?
Chuyện cho tới bây giờ, vì cớ gì lựa chọn lừa mình dối người?
Dung Ái nghe đầu kia không có động tĩnh, khóe miệng mím chặt lúc này mới
nhợt nhạt vén lên, cô ta để điện thoại xuống, tư thái ưu nhã cúp điện
thoại sau đó thả lại mặt bàn.
Hai cánh tay Dung Ân ôm lấy người, đầu chôn xuống dưới, tựa vào khuỷu tay.
Trong cuộc gọi thứ nhất, cô rõ ràng có thể cảm giác được tiếng hít thở
quen thuộc này, chẳng lẽ, là cảm giác của cô sai rồi sao?
Dung Ân thở dài, tia sáng trong con cơ hồ rơi xuống đen tối không đáy, lúc
Nam Dạ Tước còn sống, bọn họ mỗi ngày ngủ chung một chỗ, nằm cạnh gần
như vậy, cô cũng không có chú ý đến hô hấp của anh là như thế nào, lúc
nãy, khi nghe tới lại thấy quen thuộc?
Dung Ân tự giễu mỉm cười, có lẽ, thật sự là cô suy nghĩ nhiều quá.
Lý Hủy thay cô xin nghỉ, Dung Ân nghỉ ngơi khoảng hơn mười ngày liền đi làm.
Mấy mũi may trên đầu cô vừa vặn giấu ở trong tóc không nhìn thấy.
Theo như lời Lý Hủy, giai đoạn gần đây công ty nhận rất nhiều đơn hàng,
công ty nhờ có hai tập đoàn Tước Thức cùng Viễn Thiệp bảo kê.
Trần Kiều đắc ý với mưu đồ rất rõ ràng, từ chuyện lần trước về sau, Dung
Ân vẫn luôn vô tình mà cố ý tránh mặt hắn, cô cho là những lời
nói ngày đó của Trần Kiều chỉ nói vậy thôi, lại không nghĩ rằng hắn
thật sự hành động.
Phòng họp, Vương tổng đã tiến vào hơn một
giờ, bên trong phòng làm việc đang thảo luận dăm ba câu, tập đoàn
Viễn Thiệp lớn như vậy, vậy mà tổng giám đốc lại có thể hạ mình
đến nơi này.
“Ôi trời, Ân Ân, Trần Kiều này không phải trước
kia theo đuổi cậu rất dữ dội sao?” Lý Hủy ngồi xuống kế bên cô, “Không
ngờ hắn tasắp đính hôn còn tới trêu chọc cậu…”
Không bao lâu, Vương tổng liền đi ra, sắc mặt khó coi gọi Dung Ân tới.
Cô cùng Vương tổng đi tới phòng làm việc, còn chưa đứng lại, đối
phương liền nổi đóa, “Dung Ân, tôi bảo cô đem bản thảo thiết kế đưa
đến Viễn Thiệp, tại sao cô không đi?”
Dung Ân cũng biết là bởi vì chuyện này, “Vương tổng, chẳng qua là cái chân chạy thôi mà, tôi để cho người khác cầm qua rồi, có gì không ổn sao?”
“Nhưng đích thân Trần tổng chỉ định cô đưa qua”.
Dung Ân cười lạnh, “Vương tổng, chúng tôi là nhân viên của ông, nhưng
không phải kí hợp đồng bán mình cho ông, tôi tự hỏi công việc chưa từng
lười biếng qua, nếu như bởi vì chuyện như vậy ông bắt tôi phải nhìn mặt
người khác mà làm việc , tôi tình nguyện từ chức!”
Tính Dung Ân nói được là làm được, Vương tổng bối rối đứng ở cửa sổ, sắc
mặt cũng từ từ hòa hoãn xuống, “Dung Ân, tôi không phải có ý đó, cô
cũng biết tôi mở cái công ty này không dễ dàng, hôm nay Viễn Thiệp lại tạo áp lực, bản thiết kế phải đem về chuẩn bị lại. Tôi cũng
hiểu được đối phương như vậy là có ý đồ gì, đơn giản mà nói là muốn cho cô đem phương án qua, đừng……”
“Vương tổng, ông đừng nói nữa”, Dung Ân biết mọi người khó xử, “Tôi đi gặp hắn”.
Dung Ân đẩy cửa phòng làm việc đi vào, Trần Kiều đang ngồi ở trên ghế tổng
giám đốc, cái loại ung dung màchắc chắn cô sẽ đi vào này và nụ
cười đó làm Dung Ân không khỏi sinh chán ghét, ngày xưa là bạn tốt,
hôm nay lại muốn dùng phương thức này để gặp nhau.
“Ân Ân, em cuối cùng cũng chịu gặp anh”.
Cô đứng ở cửa, cũng không đến gần, “Trần Kiều, anh làm như vậy là có ý gì?”
“Ân Ân, anh đã nói rồi, anh sẽ không buông tha em”.
“Cho nên, anh liền dùng cách thức này?” Dung Ân chợt cảm thấy đau lòng, “Ban đầu, tôi bị buộc ở lại Cám Dỗ, sau lại gặp gỡ Nam Dạ Tước, anh không
phải từ trước tới giờ đối cái loại thủ đoạn này căm thù đến tận
xương tuỷ sao?”
Tại sao đến giờ, hắn dùng thủ đoạn người khác đã dùng qua lần nữa thương tổn cô?
“Nếu như chỉ có như vậy mới có thể làm cho em khuất phục…, anh tình nguyện
thử “, ý tứ của Trần Kiều rất đơn giản, “Ban đầu Nam Dạ Tước làm như vậy mới giữ được em, cho nên, anh không quan tâm”.
“Nhưng là tôi
quan tâm”, Dung Ân đi lên trước mấy bước, hai mắt nhìn thẳng theo dõi
hắn, “Lúc tôi ở bên cạnh Nam Dạ Tước, ở bên cạnh hắn không có người
phụ nữ khác, anh có thể sao?”
“Tôi có thể”.
Dung Ân gật đầu, đồng thời mở miệng, “Lúc tôi ở bên cạnh hắn, hắn nói muốn cưới tôi, Trần Kiều, anh có thể sao?”
Hắn bị ánh mắt của cô đe doạ, đem ánh mắt rời đi hướng khác, hắn á khẩu không trả lời được, cho đến lúc ngẩng đầu lên, Dung Ân mới nhìn
thấy bên trong hai con mắt hiện đầy u ám, “Nam Dạ Tước, Nam Dạ Tước, Ân Ân, mỗi câu trong lời nói của em tại sao đều là hắn, người em yêu
không phải là Diêm Việt sao?”
Dung Ân há miệng ra, một lát sau mới tìm lý do cho mình, “Bởi vì Việt chưa từng ép tôi cái gì”.
“Anh đồng ý với em, anh có thể cưới em”. Trần Kiều đứng lên, thân thể cao
lớn ngăn cản ánh sáng từ cửa sổ lá xách chiếu vào, “Chỉ cần anh
làm cho tập đoàn Viễn Thiệp đi vào quỹ đạo, anh nhất định sẽ
cưới em”.
“Nói cách khác, anh muốn tôi đợi”.
“Ân Ân, anh sẽ không để cho em đợi quá lâu”.
“Vậy vị hôn thê kia của của anh thì sao