
không muốn cản trở, chỉ đành phải tránh ra.
“Tỏ vẻ cái gì chứ,
trước kia còn có người đàn ông kia che chở, hiện tại người ta cũng đã
chết rồi, cháu tôi nếu thật vừa ý cô, mới thật là xúi quẩy…”
Mẹ Dung tức run, Dung Ân không muốn cải nhau với người khác ở đây, “ Mẹ, về thôi, đầu con đau quá.”
Lý Huỷ dìu cô lên lầu, đi qua chổ rẻ, cô cúi người ra khỏi lan can, nói
với người phụ nữ đang nhặt túi rác lên, “Bác gái, trong nhà bác có tiền, sao lại phải ở nơi như thế này, khu nhà giàu ở thành phố Bạch Sa này
còn rất nhiều, con gái của bác chỉ lo hưởng phúc một mình, tỏ vẻ cái
gì…”
“Cô, cô con nhóc này—“
Tâm tình Lý Huỷ
nhất thời tốt lên, “ Bác gái, sau này bác cũng đừng nhường nhìn bà ta,
có một vài người tự dẫm lên mặt mũi của mình, người ta tôn trong mình cứ nghĩ là người ta yếu thế, nên mới có thể kiêu ngạo như vậy.”
Về đến nhà, Lý Huỷ vẫn ríu ra ríu rít, cô ấy chính là như vậy, miệng không buông ta người khác.
Dung Ân nằm dài trên giường, “ Mình nghe riết quen rồi.”
“Nếu không phải thấy bà ta lớn tưởi, mình nhất định sẽ tranh cãi với bà ta
đến cùng…” Lý Huỷ kéo chăn đắp cho Dung Ân, Mẹ Dung đemt úi chườm nóng
đặt ở trong chăn cô.
“Mẹ ấy à, chỉ cần một cuống sống yên ổn là
được rồi, tranh cãi một chút, ồn ào một chút cũng chẳng sao, như con hôm nay thật làm mẹ chết khiếp.” Lòng mẹ Dung vẫn còn lo sợ, lúc nhận được
điện thoại hai chân lạnh như băng, đến giờ vẫn chưa khôi phục.
“Mẹ, con đã không sao rồi mà.”
“Dì à, dì đi ngủ trước đi, Ân Ân truyền nước cả ngày cũng mệt rồi, dì đừng
lo nữa, cậu ấy không sao rồi.” Lý Huỷ khuyên mãi mẹ Dung mới trở lại
phòng.
“Huỷ, cậu cũng về đi, ngày mai còn đi làm đó.”
“Mình ở lại cùng cậu một chút nữa.”
“Thật không có sao đâu, cậu về mình liền đi ngủ, cũng không còn sớm, đừng làm mình lo lắng.”
“Được rồi,” Lý Huỷ cầm lấy túi xách bên cạnh, “ Cậu nghỉ ngơi đi, ngày mai
mình lại đến thăm cậu.” Lúc cô đi ra ngoài, đóng cửa lại, yên lặng lại
khôi phục đến đáng sợ, Dung Ân tựa vào gối, mặc dù động tác Lý Huỷ rất
nhẹ, nhưng cô vẫn có thể nghe thấy tiếng cô ấy đang thay dép ở cửa. Dung Ân nhắm mắt lại, nhưng vẫn lăn lộn khó ngủ.
Chiếc
nhẫn của Nam Dạ Tước đã mất, lúc xảy ra tai nạn, cô còn nắm chặt nó
trong lòng bàn tay, nhưng khi tỉnh lại đã thấy không còn tăm hơi.
Lúc cảnh sát tới lấy khẩu cung, cô có hỏi qua, nhưng không ai nhìn thấy chiếc nhẫn đó.
Lòng Dung Ân căng thẳng, những chuyện kì lạ trong đầu gom lại một chỗ, làm cô cảm thấy không thể không tưởng tượng được.
Điện thoại di động đột nhiên vang lên, âm thanh bén nhọn trong không gian
nhỏ hẹp truyền ra, cô nhấc người dậy, tay phải vừa muốn lấy túi xách
trên đầu giường, động tác của cô liền cứng đờ.
Cổ họng Dung Ân
hoảng sợ nuốt xuống, cô nhanh chóng lùi về trên giường, kéo chăn cao đến đỉnh đầu. Tiếng chuông kia nối tiếp nhau kéo đến, rất kiên nhẫn.
Dung Ân bịt hai tai lại nhưng tiếng chuông vẫn cứ vang vọng khắp, cô co rúc
người lại, cảm giác dường như có người đang từng bước tiến tới, sợ hãi
giống như là dây leo bò đến bộ ngực cô, trái tim đập loạn nhịp, dường
như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Cái điện thoại này, là Nam Dạ Tước tặng.
Chỉ có hắn mới có thể gọi được.
Dung Ân vẫn chưa vứt nó, có đôi khi sẽ lấy điện thoại ra sạc pin, rồi lại bỏ vào ngăn tủ.
Về phía Nam Dạ Tước, cũng không nghĩ sẽ gọi được.
Dung Ân do dự hồi lâu, lúc này mới lấy lại dũng khí, kéo ngăn kéo ra cầm lấy điện thoại.
Phía trên hiện lên một số điện thoại lạ. Ngón tay cái của cô vuốt nhẹ màn
hình, lúc chạm vào nút trả lời, dùng sức rất lớn, bàn phím phát ra âm
thanh bén nhọn kéo dài.
Dung Ân hít một hơi, tay phải run rẩy đưa điện thoại đến bên tai, “ Alo?” Bên kia không có chút nào đáp lại, nhưng đúng là đang kết nối, cô mơ hồ có thể nghe thấy tiếng thở dốc rất nhỏ.
Dung Ân nắm chặt điện thoại di động, sau một hồi, mới nghe được tiếng của mình từ trong miệng nói ra, “Ai vậy?”
Trong không gian yên tĩnh quỷ dị, mỗi cái âm cuối thở dốc cũng chấn vào
màng nhĩ Dung Ân. Ánh mắt cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thần sắc trở nên
thanh thản, “Nam Dạ Tước, có phải anh hay không, có phải hay không? “——
cô lấy can đảm duy nhất to gan suy đoán, chiếc nhẫn kia là vật hắn
luôn mang bên mình, cú điện thoại này cũng chỉ có hắn biết số, “Anh
không chết phải không?”
Trong đêm tối, người đàn ông chỉ là
nhếch môi một chút, độ cong khóe miệng có chút lạnh lùng cùng giễu cợt,
hắn không có chết, cô hẳn là thất vọng cực độ?
Dung Ân thấy bên kia không nói lời nào, cũng không có cúp điện thoại, con ngươi cô ảm
đạm vụt qua giống như ngọn lửa nhen nhóm, tràn ra chút hi vọng phức tạp nào đó, cô dồn dập hỏi tới, “Đêm đó người Dạ Dạ nhìn thấy là
anh, xe của tôi gặp nạn cũng là anh, Nam Dạ Tước…”
“Ân Ân “, mẹ Dung Mụ nghe được động tĩnh đứng dậy, “Đã trễ thế này, là ai vậy?”
Dung Ân vội vàng đưa điện thoại từ bên tai dời đi, làm bộ trượt vào trong chăn, “Mẹ, không có chuyện gì, Hủy về đến nhà, gọi điện thoại cho con
báo bình an”.
“Ừ, vậy con đi ngủ sớm một chút đi”.
“Dạ”.
Dung Ân đợi sau khi mẹ