Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ám Dục

Ám Dục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325885

Bình chọn: 8.00/10/588 lượt.

A Nguyên, người phụ này suýt nữa đã

hại chết anh, gần như ở trước mặt anh bị giết chết.

Nam Dạ Tước

ôm chặt lấy cô, khoảng trống trong lòng chợt co rút đau đớn, đôi mắt rủ

xuống nhìn gương mặt này, anh sẽ không để cho cô chết, một mạng đổi lấy

một mạng đó là cách làm của anh đối với người khác, đau đớn anh phải

chịu, cô cũng nên nếm thử.

Những người đáng tin cậy bên cạnh Nam Dạ Tước đã được gọi trở về, thật ra thì anh đã sớm an bài mọi việc, xem ra đĩa CD đưa đến cho Bùi Lang làm cả máy tính cũng tê liệt, không có

tìm được đầu mối hữu dụng nào cả. Cho nên ban đầu khi thẩm tra, cũng

không đến nơi đến chốn, Nam Dạ Tước một lần nữa trở về, có thể quang

minh chính đại.

Dung Ân bị thương, nhưng cũng không nặng, trên

trán quấn băng gạc, trên mu bàn tay trắng nõn, dịch truyền theo ống kim

tiêm cắm vào kinh mạch trên người cô , thủ pháp băng bó của Từ Khiêm gần như hoàn mỹ, hai tay anh vỗ nhẹ “ Không có chuyện gì, không chết được,

nghĩ ngơi mấy ngày là được.”

Hai tay Nam Dạ Tước khoanh ở trước ngực “ Cậu đi ra ngoài trước đi.”

A Nguyên sau khi trở về liền quỳ gối ngoài phòng không có đi vào, đúng

lúc tối nay gặp trận tuyết đầu mùa đông, người đàn ông quỳ thẳng người,

tuyết rơi lả tả trên đầu vai, trên tóc tuyết cũng bắt đầu ngưng tụ, Một

cô gái 20 tuổi mang dép lên bước đến, váy ngắn ban quanh vừa khít vùng

mông, đường cong gợi cảm, cô ta rất trẻ tuổi, trên mặt hiện ra nét quyến rũ không như những cô gái đồng lứa khác.

“Ồ, A Nguyên?” cô gái dừng lại, “ Làm sao anh lại quỳ gối ở đây, không phải là chịu phạt chứ?”

Người đàn ông ngẩng đầu, cô gái này hắn đã gặp qua mấy lần, quan hệ cùng Nam

Dạ Tước cũng không đơn giản, hắn thậm chí từng nghĩ đến cô là chị dâu

của bọn hắn, “ Dung tiểu thư.”

Dung Ái ngồi xổm xuống, ánh mắt nhìn thẳng người đàn ông “ Mặt của anh…Tước đánh anh sao??”

“Là lỗi của tôi.”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh ấy tại sao lại đánh anh…” A Nguyên là

thân tín đắc lực của Nam Dạ Tước, anh sao lại vô duyên vô cớ ra tay đánh hắn.

Người đàn ông mặc dù chịu phạt, nhưng trên khuôn mặt cũng

lộ vẻ không phục, “Đại ca bị cô ta làm hại còn chưa đủ sao? Dung tiểu

thư, tôi thật không biết trong lòng đại ca nghĩ như thế nào, người phụ

nữ kia chính là bò cạp độc, không, so với bò cạp còn độc hơn. Lần trước

chúng tôi ở bến tàu gặp chuyện không may, cũng là vì cô ta bán đứng đại

ca, trộm đĩa CD khi rời khỏi đây đem giao cho người khác, tôi chỉ vì tức giận quá, muốn giết cô ta, lại bị đại ca đi trước một bước ngăn cản…”

“Cái gì? Tước gặp chuyện không may chính là vì người đàn bà kia? Cô ta bây

giờ ở đâu?” Dung Ái nhìn quanh trên mặt hiện ra vẻ tàn nhẫn cùng ác độc.

“Cô ta bị thương, được đại ca mang về ở trong phòng.”

“Anh ấy lại còn đem cô ta về?” tiếng nói Dung Ái đầy bén nhọn, trong mắt hiện ra sát khí.

“Dung tiểu thư, còn có chuyện đại ca trúng độc, ban đầu trong phòng bệnh chỉ

có một mình cô ta, là cô ta trơ mắt nhìn tên y tá kia tiêm Angel beats

cho đại ca…Hơn nữa, người chỉ thị làm việc đó chính là người yêu cũ của

cô ta.” A Nguyên đối với Dung Ân quả thực là hận tới tận xương tủy, hồng nhan họa thủy, có cô ta ở đây một ngày, nguy hiểm ở bên cạnh Nam Dạ

Tước cũng sẽ không biến mất, “ Tuy là sau đó đại ca nói cô ta không liên quan đến chuyện này, nhưng tôi từ đầu đến cuối không tin.”

“A Nguyên, cậu không có làm sai…đừng quỳ” Dung Ái đứng dậy, cánh tay muốn kéo A Nguyên dậy.

“Không, đây là đại ca phạt tôi..” A Nguyên tính tình cũng rất bướng bỉnh, quỳ

gối từ đầu đến cuối ngay cả đầu gối cũng không có nhúc nhích.

Dung Ái vác túi xách đi vào sảnh chính, cô cởi giầy, thay dép đi vào, mới

xuyên qua hành lang, đã nhìn thấy hai tên vệ sĩ canh giữ trước cửa phòng Nam Dạ Tước.

Cô bước đi nhanh hơn, vừa mới đi tới gần, liền thấy Nam Dạ Tước đi ra ngoài.

“Tước..” cô gái dựa sát vào, bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương khoác lấy khuỷu tay của người đàn ông “Làm cái gì vậy?”

“Em về rồi à.” Nam Dạ Tước liền nhìn gương mặt tinh tế của Dung Ái, bất quá chỉ mới 20 tuổi, đã biết cách ăn mặc phong tình vạn chủng. (lẳng lơ).

“Thành phố Bạch Sa thật tuyệt, nếu sớm biết như thế, lúc đầu thì em đã cùng

anh tới” Dung Ái tựa đầu khẽ dựa vào đầu vai của người đàn ông “ Tước,

trong phòng có ai không? Tại sao lại có vệ sĩ đứng ở nơi này??”

Gương mặt Nam Dạ Tước lộ vẻ mệt mỏi, thuận miệng trả lời “ Không có, mau đi ngủ đi”

Anh đứng dậy đi về hướng phòng khách, cánh tay ở trong lòng ngực cô gái

cũng rút ra, Dung Ái đứng ở đàng xa, ánh mắt ở trên cửa quét một vòng,

cô cười khẩy, biết Nam Dạ Tước đang nói dối. Ngón tay mảnh khảnh nắm

chặt, cô làm bộ như không biết gì theo sát bước chân người đàn ông, “Em

đang có hứng chơi, còn chưa muốn ngủ.”

Nam Dạ Tước nghiêng người dựa vào trên ghế sa lon, bộ dạng hoàn toàn mệt mỏi, TV bên trong phòng

khách mở lên, người đàn ông ngửa mặt lên, từng đường nét trên gương mặt

rất là mê người, Dung Ái đứng cách anh mấy bước, khóe miệng ban đầu rủ

xuống không khỏi giương lên, cô đi tới trước sô pha, ngồi xuống, nữa

người trên vừa lúc nằm ở trong kh