
ệ sĩ ở ngoài cửa thấy thế cũng sợ hãi, ” Ông chủ, cái này…”
” Không có gì đáng ngại” người đàn ông không chút tức giận, hắn khom
lưng, ôm lấy con chó nhỏ, Dạ Dạ tựa đầu vào cánh tay hắn, vui vẻ ở trước ngực hắn cọ cọ.
Dung Ân nghe được tiếng động, khi chạy tới cửa
thang máy đã bị đóng lại, còn một khe hở, lại nhìn thấy Dạ Dạ bị một
người ôm vào trong ngực.
” Này, đó là chó của tôi…”
Thang máy đã chạy, khi Dung Ân chạy tới liền thấy nó dừng ở tầng 1. Cô vội
vàng nhấn thang máy, cùng đi theo đến tầng 1, lúc cửa mở ra, cô cho là
phải dừng ở bãi đỗ xe hoặc là cái gì đó, lại không nghĩ rằng…
Nơi này, rõ ràng là nơi ở riêng của người khác.
Dung Ân xác thực chính mình không nhìn nhầm, cô đi theo con đường nhỏ đi tới trong hoa viên, nơi này lớn như vậy, nhưng ngay cả người cũng không
nhìn thấy.
Nơi này bố trí cùng Ngự Cảnh Uyển rất giống, kiến
trúc phong cách Châu Âu, Dung Ân nghĩ thầm, nhất định là thang máy xảy
ra vấn đề. Nhưng là cô đi cùng một hướng tới, có lẽ là không có sai.
” Dạ Dạ—— ” Dung Ân nhỏ giọng khẽ gọi, trước kia chỉ cần cô gọi, nhóc con kia sẽ nhanh chân chạy tới.
Cô không dám đi vào trong, chỉ có thể quanh quẩn ở bên ngoài, Dung Ân gọi
mấy tiếng, nhất thời cảm thấy có gì đó không đúng, phía sau lưng luôn
luôn tràn ngập cảm giác lạnh lẽo, giống như bị người khác nhìn chằm
chằm.
Cô xoay người sang chỗ khác, vườn lớn như vậy, vẫn như cũ nhìn không thấy một bóng người.
Cô thuận đường, đi tới trước một cái bể bơi.
Cô đứng ở mép hồ, có thể nhìn thấy nước đang ẩn ẩn hiện hiện ở bên trong,
lăn tăn, nước xanh thẳm dường như cũng không tĩnh lặng, Dung Ân ngẩng
đầu ngắm bốn phía.
Bên trong nhà, người đàn ông đứng ở trước cửa sổ sát đất, Dạ Dạ đang chơi đùa, thỉnh thoảng cắn ống quần hắn, thỉnh
thoảng ôm lấy chân của hắn.
Đứng ở bên trong vườn quỷ dị như
vậy, trong lòng Dung Ân không khỏi rụt rè, hai tay cô đặt ở khóe miệng,
đem tiếng nói ép cực kỳ nhẹ “Dạ Dạ, Dạ Dạ”
Sau lưng, bỗng nhiên
truyền đến trận gió lạnh thổi vèo đến bên cạnh cô, Dung Ân theo bản
năng, vừa muốn quay đầu, phía sau lưng lại bị một lực mạnh mẽ đẩy về
phía trước. Cô kinh hãi kêu lên một tiếng, vội vàng không kịp chuẩn bị
mà ngã vào trong bể bơi.
Bọt nước văng khắp nơi, hít thở không
thông rét lạnh gấp rút vây quanh cô, đầu Dung Ân vẫn còn trên mặt nước,
cũng chỉ có làn tóc đen trôi lơ lửng trên mặt nước, như tảo biển nở rộ
xinh đẹp. “Cứu mạng ~~”
Cô chìm xuống, vừa nổi lên, một đôi tay không ngừng ở khoảng không vung vẩy.
Dung Ân không biết bơi, lúc ngã xuống liền bị sặc mấy ngụm nước,
mắt không thể mở ra được, tứ chi lạnh như băng, khi hai chân cô giãy dụa, đùi phải liền co giật một hồi, có lẽ là do ở trong nước lạnh bị
chuột rút.
Mặt nước nhanh chóng ngập đến miệng Dung Ân, lỗ mũi, lại chìm quá mặt của cô, hít thở không thông,lạnh như băng xuyên qua
tế bào yếu ớt chạy thẳng vào trái tim cô, cảm giác rơi vào trong
nước, giống như là bị bút nghẹn hơi thở, không chỉ khó chịu mà còn sợ
hãi ngập đầu.
Một chân Dung Ân hoá đá, thân thể nhanh chóng
chìm xuống, ánh mắt liều mạng muốn ở trong mặt nước xanh thẳm mở ra,
chuỗi bọt khí theo khóe miệng của cô nhô ra, cô thật giống như nhìn thấy một đôi chân của người đàn ông đứng ở trên đỉnh đầu của mình bên cạnh
hồ bơi, còn có Dạ Dạ đang nhao nhao lên chung quanh.
“Gâu gâu —— gâu gâu ~~” Dạ Dạ hoảng sợ kêu lên, muốn lao xuống, lại bị ngươi đàn ông xách lên.
Chuỗi dài bọt nước ở chỗ Dung Ân chìm xuống tan đi, người đàn ông đứng ở
ven bờ hồ, mắt phượng hẹp dài rất lạnh, làm người ta không dám nhìn
gần.
Dung Ân vô lực mà nhắm lại con ngươi, bộ mặt
yếu ớt, da thịt giống như bị đao nhọn lăng trì, cô nghĩ thầm, lúc Nam
Dạ Tước bị bắn trúng ngực rơi xuống nước, cũng là cảm giác như vậy
sao?
Không, có thể sẽ tuyệt vọng hơn, đau hơn.
Dung Ân không giãy giụa nữa, thân thể giống như tượng gỗ hướng đáy hồ chìm
xuống, tốc độ rất nhanh, nước mắt nóng lẫn vào trong hồ, rét lạnh
bao trùm cô dường như từ từ tản ra.
Người đàn ông đứng ở dưới bóng đêm, viên kim cương bên tai trái phát ra ánh sáng lạnh lung quỷ dị.
Mặt nước khôi phục lại vẻ tĩnh lặng, ngay cả gió thổi qua cũng không hề
rung động, xuyên thấu qua nước hồ trong suốt, có thể nhìn thấy Dung Ân đã hôn mê mà nằm ở đáy hồ. Cổ họng người đàn ông nhẹ cuộn, cuối cùng phát ra tiếng gầm nhẹ thống khổ, bỏ Dạ Dạ trong khuỷu tay xuống,
tung người nhảy vào trong bể bơi.
Anh đã nói, Dung Ân là do anh
cướp được, cho dù anh tâm địa sắt đá như thế nào, nhưng vẫn không thể
làm ngơ được, trừ phi anh đổi lại trái tim.
Dung Ân thật cho là mình chết rồi, bên trong hồ bơi lớn như vậy, chung quanh cũng không
có người khác, nhưng lúc cô tỉnh lại cảm thấy bên tai rất ầm ĩ, thật
giống như có người đang nói chuyện, lại cảm giác như là có người nào đang khóc.
Tứ chi cô lạnh như băng, trên người dường như bị
sức nặng ngàn cân đè ép, Dung Ân dùng sức hô hấp mấy cái, đột nhiên
mở mắt, đầu tiên đập vào mắt chính là trần nhà.
Trong n