
xuyên qua một lỗ hổng!!
Dung Ân tự nói với mình, xuống tay đi, là có thể đem hết thảy mọi
chuyện kết thúc. Ánh mắt người đàn ông giống như là một cái
hố sâu lớn , đem cô hoàn toàn hút vào, Dung Ân điều chỉnh cánh
tay bắt đầu lay động, cô vươn ra một cái tay khác, hai cánh tay
nắm thật chặc súng lục kia, “Nam Dạ Tước, tôi muốn, tôi thật
rất muốn.”
Người đàn ông ánh mắt đã ẩn chứa tức giận, một ngọn lửa, cháy đến hết đôi tròng mắt sáng lên, “ Em biết
không? Tôi sống đến tận bây giờ, không ai đánh quá tai tôi, càng
không có người nào dám cầm súng chỉa vào đầu của tôi như vậy, Ân Ân, tôi cho em học thứ này là muốn cho em phòng thân, không
phải muốn cho em cầm lấy nó chỉa vào tôi!”
Giọng nói
anh kịch liệt, tức giận xuyên thấu hai đầu lông mày đụng đến tay
Dung Ân, Nam Dạ Tước cũng vừa mới phát hiện, cô ngay cả khóa an
toàn cũng không có gạt xuống, anh hoàn toàn có thời gian chiếm
lấy súng của cô, nhưng là anh không làm, anh rất muốn nhìn một
chút, cô có phải hay không muốn hạ thủ.
Nhưng trên thực
tế, anh đã lường trước được, Dung Ân thật không có lá gan này,
cô biết rất rõ ràng một phát này i xuống, ai cũng cứu không
được anh, nhưng cô thật sự không ra tay ! Cô chưa bao giờ giết người,
hai tay vẫn cứ run rẩy, ngay cả súng cũng không cầm được nữa, cô
từ từ rũ cánh tay xuống, toàn thân vô lực xụi lơ ngồi xuống đất,
phía sau lưng, mồ hôi lạnh đã tỏa ra.
Tức giận trong mắt
Nam Dạ Tước lúc này mới tiêu tán chút ít, anh cầm súng trong
tay Dung Ân, “ Tôi là vĩnh viễn sẽ không đem bóng lưng của mình
lưu cho người khác, Ân Ân, em ngay cả tôi nạp vào mấy viên đạncũng
không biết, còn muốn giết tôi?”
Dung Ân ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng.
Nam Dạ Tước tháo băng đạn rỗng xuống vứt trước mặt Dung Ân, “Vừa
rồi nếu em ra tay…, tôi thật sẽ không dung túng nữa, tôi sẽ không bỏ qua cho em.”
Dung Ân đôi môi run run, cô vô lực sụp xuống hai vai, suy nghĩ này của cô, sợ là sớm đã bị Nam Dạ Tước nhìn thấu.
Thân thể giống như rơi vào hố sâu lạnh lẽo, bắt đầu run rẩy, người
đàn ông này, cũng không phải là người cô có thể tùy tiện lừa
gạt được, anh lúc này rất giống cô, cho dù là Dung Ân anh cũng
không tin, bởi vì biết oán hận đó vẫn tồn tại trong lòng cô.
Nam Dạ Tước đi tới trước mặt cô, đem súng trong tay ném trên bàn.
Anh ngồi xổm xuống, nâng mặt Dung Ân lên, bắt đầu nhỏ vụn hôn
lên, anh nhẹ nhàng cắn khóe miệng của cô, dường như mang chút
ít trừng phạt, Dung Ân cảm thấy có chút đau, nhưng tránh né
không được, người đàn ông đã có thói quen cầm mặt của cô, cảm
giác nắm trong tay như vậy, tâm tình của anh cũng không tệ lắm,
chỉ vẻn vẹn vì Dung Ân cuối cùng cũng buông tay.
Cô cũng đã nhìn ra, trông nội tâm cô thầm nghĩ, Nam Dạ Tước, không phải là là tôi không bỏ được, chỉ là bởi vì tôi xuống tay không được,
trực tiếp giết anh, tôi làm không được, không hơn.
Đến
trưa Dung Ân cùng Nam Dạ Tước kiên trì học cho xong dùng súng,
chẳng qua là thương pháp này, không phải chuyện một ngày hai
ngày.
Trở lại Ngự Cảnh Uyển, Dung Ân dùng điện thoại
của Nam Dạ Tước gọi cho mẹ, Mẹ Dung lần nữa muốn cô không cần
lo lắng trong nhà, nhắc cô bên ngoài nhớ ăn cơm đầy đủ, còn dặn cô
chăm sóc tốt Nam Dạ Tước.
Đảo mắt đã đến ban đêm, lúc
Dung Ân xuống lầu, liền thấy A Nguyên cùng Lý Hàng đang trong
phòng bếp nói chuyện, hai người đàn ông, nhưng khẩu khí hoàn toàn
bí bách.
“Nếu không tôi chọn nhé, cậu làm …”
“Đầu óc cậu phát sốt rồi sao, tôi chưa làm qua loại việc này, nếu không chúng ta ra ngoài mua.”
“Không được, đại ca nói làm phải làm…”
“Tại sao anh ta không làm, chúng ta cũng sẽ không, còn có con
cá này, ọe chết tiệt…” A Nguên trực tiếp bắt đầu mắng chửi người “Tôi tình nguyện không ăn.”
Dung Ân đi vào phòng bếp, cô
cởi áo lông giắt trên ghế, xắn tay áo lên, phối hợp lấy nguyên
liệu nấu ăn “Các anh ra ngoài đi, để tôi làm.”
Lý Hàng
như được đại xá, xoay người định đi ra, A Nguyên không rời mắt
khỏi Dung Ân, đứng ở trong phòng bếp vẫn không nhúc nhích, “Tôi
không tin cô, tôi muốn ở lại đây.”
Dung Ân cũng không có
tức giận, đem món ăn đặt ở trên bàn, Lý Hàng lôi kéo A Nguyên đi
ra ngoài, “Đi thôi, chúng ta đánh bài đi, cậu nói cậu là một
người đàn ông, cũng chịu được mùi vị dầu khói sao.”
Phòng bếp ở đây rất lớn, không cần phải nói đến xoay người, ngay cả
ở bên trong khiêu vũ cũng dư dả, Dung Ân thành thạo trộn rau quả,
lúc làm được một nữa, đã nghe được cửa đóng phía sau lại bị
mở ra, cô đem món ăn bỏ vào trong nồi, còn không kịp xoay người, thắt lưng phía sau đã bị người