
̉n.
“Lý Hàng cùng A Nguyên cũng là cô nhi, những năm qua, chúng tôi là ở Ngự Cảnh Uyển cùng nhau”.
Dung Ân cũng không có nói gì, ở trước cửađổi dép xong tự đi lên lầu.
Nam Dạ Tước đem bao lớn bao nhỏ đồ mang tới trong phòng ăn, anh không
giỏi làm những chuyện lặt vặt này, nhưng rất hiển nhiên, Dung Ân cũng
không có ý định hỗ trợ.
Lầu hai trống rỗng, A Nguyên ở một
gian trong đó nằm nghỉ ngơi, lúc Dung Ân bước đi, bước chân luôn rất
nhẹ. Cô đang chuẩn bị trở lại phòng nằm thì nghe được động tĩnh rất
nhỏ, cô dừng bước chân lại, thanh âm hình như là từ bên trong thư
phòng truyền đến.
Nam Dạ Tước ở dưới lầu cũng không có theo tới, cô rón ra rón rén đi tới cửa thư phòng, cửa lớn kia chỉ chừa khe
hở nhỏ, Dung Ân nhẹ nhàng đẩy, liền nhìn thấy một tên đàn ông đang
đứng trước tủ sách của Nam Dạ Tước tìm kiếm cái gì.
Trên
vai vẫn còn vươn lá vàng rụng, thân hình cao to, lúc hắn nghiêng mặt
qua Dung Ân nhận ra được, hắn chính là tâm phúc của Nam Dạ Tước, Lý
Hàng.
“Ngươi đang làm cái gì?” Lý Hàng đột nhiên nghe thấy tiếng động, trong tay run lên, vài
cuốn sách trên giá sách rơi xuống trên mặt đất, phát ra riếng
vang kịch liệt.
Người đàn ông thẳng lưng lên, Dung Ân đi
vào bên trong thư phòng, bên trong có một loại hương vị nguyên
thủy của cây Đàn hương, thưởng thức của Nam Dạ Tước vĩnh viễn là
những thứ hào hoa xa xỉ, một chỗ làm việc cũng trang trí rất
xa hoa .
“Anh đang tìm cái gì?”
Khuôn mặt Dung Ân lạnh lẽo, ánh mắt quét qua đống hỗn độn trên mặt đất.
Lý Hàng đưa đôi mắt tối tăm phiền muộn hướng về phía cô, Dung Ân
cách hắn rất gần, chỉ thấy người đàn ông quét mắt về phía
cửa, về liền đè thấp tiếng nói, “ Tôi đang tìm đồ mà cô muốn
tìm”
Dung Ân trợn tròn hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ khó
tin, cô kinh ngạc liếc nhìn bên mặt của người đàn ông, bỗng nhiên khóe miệng liền gợi lên giễu cợt, Nam Dạ Tước, anh đã thấy
chưa, ngay cả người mà anh tín nhiệmcũng muốn đưa anhvào chỗ
chết, “Làm sao anh biết tôi muốn tìm thứ gì?”
“Bùi Lang nói cho tôi biết.”
Dung Ân sáng tỏ, cuộc sống của mình, thực giống nhưlà một bộ phim
truyền hình trầm bỗng chập chùng, “Anh là cảnh sát ngầm?”
Lý Hàng không nói gì, bởi vì cầu thang dưới lầu đã truyền đến tiếng bước chân.
Nam Dạ Tước đối với hắn và A Nguyên rất tin tưởng không có nghi
ngờ, nhưng chuyện CD, chẳng bao giờ tiết lộ cho bọn họ, tiếng
bước chân đến gần hơn, lúc người đàn ông tiến vào thư phòng,
chỉ thấy Dung Ân đang ngồi xổm trên mặt đất nhặt đồ, còn Lý
Hàng thì đứng ở trước bàn đọc sách.
“Các người tại sao lại ở đây?” tiếng nói Nam Dạ Tước để lộ hung ác nham hiểm.
Lý Hàng đang tính toán tìm cái gì lấy cớ, liền thấy Dung Ân đem
sách trên mặt đất nhặt lên mới vươn người lên, hướng về phía
anh nói “Tôi bất quá chỉ muốn tìm quyển sách xem một chút, anh tại sao lại quản tôi?”
Lý Hàng sợ run lên, nhưng phản ứng cực kỳ nhanh “Đây là thư phòng của đại ca, cô không thể tùy tiện vào.”
Dung Ân đem sách thả lại trên giá sách, Nam Dạ Tước không có kéo cô lại, cho đến khi Dung Ân đi xa, lúc này mới hướng về bên cạnh
Lý Hàng “Ngươi cũng ra ngoài đi.”
Dung Ân trở lại phòng
ngủ, đi tới trên ban công, tim cô không ngừng đập bùm bụp, cảm giác
như sắp nhảy ra ngoài, cực kỳ khẩn trương. Cô thở hổn hển, ngay cả Nam Dạ Tước đi tới gần cũng không phát hiện, người đàn ông cầm lấy hai quyển sách lúc trước đưa tới trước mặt cô, “Cầm
lấy xem đi.”
Dung Ân nhận lấy, vừa vặn, là về nội dung thiết kế kiến trúc, sẽ không làm lộ tẩy.
“Nam Dạ Tước, thư phòng của anh cất giấu thứ gì, tại sao ngay cả đi vào cũng không được?”
“Đây là quy tắc của tôi tôi định ra” Nam Dạ Tước ngồi vào bên
cạnh Dung Ân, tay phải tự nhiên ôm bả vai của cô, “Tôi không thích người khác làm loạn ở chỗ của tôi, nhưng em thì khác, sau này
em muốn vào thì cứ vào.”
Lá gan Lý Hàng thật ghê gớm, cũng khó trách, cơ hội như vậy bình thường rất khó gặp, hắn đi
theo bên cạnh Nam Dạ Tước lâu như vậy cũng không có tìm ra được
CD, đến tột cùng có thể giấu ở nơi nào chứ?
Người đàn ông dường như nhìn thấy bộ dạng thất thần cô, cũng không biết cô
đang tìm cách đưa anh đi vào địa ngục, anh vỗ vỗ bả vai Dung Ân,
“Có muốn đi ngủ không?”
“Không cần, tôi muốn ở đây một chút.”
Nam Dạ Tước gật đầu, ở trên mặt cô khẽ hôn sau đó liền đóng cửa
phòng rời đi, Dung Ân cong hai chân lên uốn lại tại trên ghế,
thật ra thì, cô ngây người một khắc cũng không muốn ở nơi này ,
Ngự Cảnh Uyển phòng ốc rộng rãi sáng ngời, nhưng lại trống
rỗng không có ai, hơn nữa cô ngày ngày phải đối mặt với khuôn
mặt kia, cô chỉ sợ chính