
ũ tiếp tục. Dung Ân lảo đảo đứng
dậy, đi tớ trước TV, hai tay run rẩy ấn loạn lên, muốn tắt TV đi.
Nam Dạ Tước bật đèn ở đầu giường lên, anh đứng sau lưng cô, trông cô giống
như kẻ điên, cô tìm không được nút tắt, liền duỗi thẳng lòng bàn tay đập vào hình ảnh kia, người đàn ông khẽ thở dài, một chân quỳ xuống, một
tay kéo eo Dung Ân, đem cô ôm vào ngực mình.
Anh ôm rất chặt,
xương va vào xương, Dung Ân chỉ cảm thấy hít thở không thông, khó có thể chịu đựng, Nam Dạ Tước đem cô đến phòng tắm, xả nước, lại ôm cô vào
trong bồn tắm. Dưới sự kích thích của nước ấm, cô giương mắt. liền thấy
quần áo của người đàn ông cũng ướt, dán chặt trên người, bày ra cơ thể
hoàn mỹ, trong phòng tắm ánh đèn không phải là rất chói mắt, nhưng cô
vẫn híp mắt, nhớ tới Diêm Việt nói, anh không muốn lựa chọn đầu thai,
anh muốn ở cùng cô, có Dung Ân ở đâu thì cũng có Diêm Việt ở đó.
“Không …” cô lại bắt đầu ầm ĩ, cô không nên để Diêm Việt nhìn thấy bộ dạng
này, hai tay vỗ mặt nước, bọt nước bắn tung tóe lên mặt cô, lên cả trên
ống quần người đàn ông. Khuỷu tay không cẩn thận đụng đến gốm sứ trên
bồn tắm, sau khi ngeh tiếng bịch trong trẻo, làn da trắng nõn đỏ lên 1
vùng lớn, dáng vẻ dường như sắp rỉ máu.
Nam Dạ Tước không có ngăn cản, mặc cô làm loạn.
Anh cởi quần áo ra ngồi vào trong bồn tắm, bên trong dung tích chỉ chứa đủ
hai người, lúc Nam Dạ Tước cuối người xuống, mảng lớn bọt nước theo hai
bên bồn tắm tràn ra bên ngoài.
Dung Ân sợ run lên, con ngươi nhìn thẳng anh, “Đi ra, anh đi ra”.
Nam Dạ Tước vươn tay kéo cô vào lòng, thân thể cô cứng đơ, người đàn ông
cũng không có xâm phạm cô, chẳng qua là đem sữa tắm đổ vào lòng bàn tay, thoa lên cánh tay và chân Dung Ân. Nước mắt cô lạnh như băng rơi xuống
bồn tắm, hòa vào nhau, Dung Ân cảm thấy dòng nước này giống như nước
xoáy, muốn đem cô cùng hòa vào, Nam Dạ Tước tắm cho cô sạch sẽ, lấy khăn tắm trải rộng quấn lên người cô, sau đó liền ôm cô lên giường.
Một bên giường cũng bị lún xuống, thân thể Dung Ân co rúc giống như là trẻ
mới sinh, đầu gối co lên trước ngực, hai tay ôm chặt đôi chân.
Nam Dạ Tước tiến lại, trên người anh cũng rất lạnh, làn da khoảnh khắc chạm vào nhau, Dung Ân run rẩy lên, trên đầu tóc dài vẫn chưa khô, tựa vào
trên đầu gối, từng giọt nước lớn đọng lại đã thấm ướt cả gối. Người đàn
ông ôm chặt lấy thân thể của cô, đem mặt dán vào cổ Dung Ân.
Cô
cảm thấy chán ghét vô cùng, không có sức lực giãy giụa, linh hồn của cô
cũng bị rút ra hết, hiện tại chỉ còn lại một cái xác, vẫn là vô lực,
ngay cả sức lực cũng không có.
Dung Ân cũng không lâu liền ngủ
mất, cô nhất định là đang mơ tới Diêm Việt, cô ở trong ngực Nam Dạ Tước
không ngừng giãy giụa, trong miệng dồn dập lo âu mà gọi tên Diêm Việt.
Thân thể lúc đầu nhẹ nhàng khoan khoái một hồi sau liền toát ra đầy mồ
hôi lạnh, Nam Dạ Tước đem cô quay lại, ánh mắt cô đóng chặt lại, hàm
răng cắn rất chặt, người đàn ông vươn tay lau mặt cho cô, quả nhiên cả
lòng bàn tay cũng là nước mắt.
Anh nâng khuôn mặt tinh tế của cô lên hôn, mùi vị mặn chát xuyên qua môi mỏng rót thẳng vào trái tim,
thấy bộ dạng đau khổ này của cô, Nam Dạ Tước quả thật so với cô còn đau
hơn, nhưng anh không buông tay được, trong miệng cô đang gọi tên người
khác, bọn họ đã từng có lúc yêu say đắm đến khắc cốt ghi tâm. Đối với
anh và Dung Ân mà nói, họ không có gì cả, có lẽ trong lòng cô, anh chỉ
là ỷ mạnh hiếp yếu mà thôi.
Dung Ân thật sự mơ tới Diêm Việt.
Trường học của bọn họ có sân trường rất lớn, bên cạnh đủ loại cây bạch quả.
Mỗi lần Diêm Việt chơi bóng rổ, cô đều mua hai chai nước ngồi ở gốc cây
nhìn anh.
Thời gian đó thật đẹp, cô thích nhìn khuôn mặt trong
sáng đang cười của Diêm Việt, Dung Ân đưa hai tay về hướng trên đỉnh
đầu, cô làm ra tư thế chụp hình, chụp toàn bộ động tác mạnh mẽ của Diêm
Việt, quý trọng giấu đi.
Dung Ân khóc lên, hai bả vai ở trong
ngực Nam Dạ Tước không ngừng co rúm, cô không muốn chính mình tỉnh lại,
ít nhất ở trong mơ, cô có thể nhìn thấy Diêm Việt, không cần chấp nhận
chuyện anh thật đã ra đi.
Dung Ân có rất nhiều điều muốn nói với Diêm Việt nhưng không còn kịp nữa rồi. Cô muốn cùng Diêm Việt từ từ hồi phục rồi mới nói cho anh biết, trong hai năm qua cô đã sống thế nào.
Hai năm trước, Diêm Việt là trước mắt cô bị đẩy đi ra. Nếu như không có
khoảng thời gian trống vắng đấy bọn họ vẫn như cũ ở bên nhau hạnh phúc.
Cô cũng sẽ không để anh ở trong gian phòng đó tối tăm ngột ngạt và bị
giam cầm đến hai năm.
Diêm Việt không thích đêm tối, một chút
cũng không , anh thích sống trong phòng nơi có ánh sáng tươi đẹp, anh
cũng rất thích nói chuyện. Việt, thế giới bên dưới kia rất đen tối sao?
Sau này không còn nhìn thấy ánh sáng tươi đẹp nữa, không có người cùng
anh nói chuyện, anh phải tiếp tục như thế nào đây??
Dung Ân khóc đến khàn cổ họng, nước mắt rơi xuống trước ngực anh, theo chiếc cổ ngăm ngăm mà rơi chảy xuống, vẫn quanh co trước ngực giống như một thanh đao nhọn, tùy thời xé nát trái tim anh. Bàn tay to lớn đặt trên lưng Dung
Ân vỗ nhẹ mấy cái, cô khóc không