
hạy thẳng vào dạ dày, nóng cháy làm anh khẽ nhíu mày, Nam Dạ Tước lại
rót một ly, nơi cổ họng nhẹ cuộn, chất lỏng màu nâu nhạt không kịp nuốt
xuống, tràn khắp khóe miệng.
Đây không phải là nước, đây là rượu mạnh, Vương Linh đứng trong phòng khách, mặc dù lo lắng, nhưng vẫn
không dám tiến lên, cầm lấy chén đi vào phòng bếp.
Dáng vẻ đó, ở trong phòng khách, lộ ra vẻ tiêu điều mà tịch mịch.
Nam Dạ Tước khui mở chai rượu, anh muốn uống thật say, nhưng trong đầu anh
lại thanh tĩnh hơn bất kỳ lúc nào khác, bước đi có chút lảo đảo, anh lên lầu, trong con ngươi đen tuyền lóe lên.
Nếu như muốn hận, thì hãy hận thật sâu.
Không bao lâu, Vương Linh nghe trong phòng ngủ trên lầu truyền đến tiếng thét chói tai của Dung Ân, cô vội vàng đi ra phòng bếp, trên ghế sa lon Dạ
Dạ hai tai cũng dựng đứng lên, cũng không ầm ĩ náo loạn.
Trên giường lớn kingsize, hai thân thể quấn lấy nhau, Dung Ân không ngừng giãy dụa “ Đừng chạm tôi, anh cút ngay…”
Nam Dạ Tước đè lại hai vai của cô, đem cô ép vào trong giường lớn, Dung Ân
hai chân bị đè nặng, không thể nhúc nhích, Nam Dạ Tước khom lưng xâm
nhập vào giữa hai chân cô. Cô giãy dụa không được, chỉ có thể khóc van
xin“ Không được, anh thả tôi ra, không được..”
Khi người đàn ông tiến vào, không hề có khúc dạo đầu, thân thể cô liền không thể tiếp
nhận được, Dung Ân gào thét, đau đớn thét chói tai, bàn tay Nam Dạ Tước
che miệng của cô, hạ eo xuống “ Ân Ân, Diêm Việt ở trên thiên đường rồi, đáng tiếc em không thể lên, linh hồn của em đã bị tôi nhuộm đen, hay
là, cùng tôi xuống địa ngục đi”
Dung Ân nghẹn ngào bị
bàn tay anh bụm lại, cô vung nắm đấm ở trên thân người đàn ông, có lẽ
trong lời nói Nam Dạ Tước đã kích động đến cô, Dung Ân cũng không nói
lời nào, chẳng qua là không ngừng đánh anh.
Kể từ đêm đó, sau khi anh làm cô bầm tím, Nam Dạ Tước đã không có đối xử với cô quá cường bạo,nhưng mà…
Đêm nay thì khác.
Người đàn ông đứng dậy,hai tay giữ lấy chân Dung Ân, anh mỗi lần tiến vào, đều khiến cô tê tâm liệt phế.
Nam Dạ Tước khẽ lui ra ngoài, khóe mắt lạnh lùng liếc về phía Dung Ân “ Em không phải nói, Diêm Việt đang ở bên cạnh sao? Được…”
Người đàn ông chợt dùng sức xông vào “ Vậy hãy để cho hắn xem một chút, em ở
dưới thân của tôi như thế nào mà phải thét chói tai liên tục, Ân Ân, kêu cứu mạng cũng vô ích, hắn đã chết, hóa thành tro bụi..”
“A —— “
Dung Ân hai tay bụm mặt, cô cảm giác như mình sắp chết, không riêng thân thể mà mọi nơi đều đau, ngay cả linh hồn cũng vậy giống như là bị lăng trì, Nam Dạ Tước vuốt ve, làm cô ghê tởm cùng run rẩy, anh động tác điên
cuồng, giống như muốn xé nát cô. Người đàn ông sau khi phóng thích, nhẫn tâm đẩy cô ra, liền không hề quan tâm.
Dung Ân buông hai tay,
cô không ngừng khóc, đôi mắt trong suốt kia hôm nay đã bị thù hận che
lấp, Nam Dạ Tước nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, mục đích của anh rõ ràng đã đạt được, nhưng anh khuây khỏa không được.
Có ai hi vọng, bị chính người mình yêu căm hận chứ??
Nhưng bọn họ lại dùng cách này ở bên nhau, dường như vĩnh viễn chỉ có thể như vậy.
Anh mặc quần áo chỉnh tề, đứng dậy đi về phía cửa, đem Dung Ân một mình ném ở trong phòng. Lầu dưới, bên trong phòng khách, Vương Linh đang cho Dạ
Dạ ăn, tiểu tử này mấy ngày qua ăn uống cũng không tốt, không chịu ăn.
“ Thiếu gia”
Nam Dạ Tước đem một cái chìa khóa trong tay giao cho Vương Linh, đây là
chìa khóa mở cái xích ngang hông của Dung Ân, “ Cô ấy ngày nào đó nghĩ
thông suốt, thì cô cởi bỏ ra”
“ Vâng”
Nam Dạ Tước tin tưởng, chính cô sau khi nghĩ thông suốt, sẽ đi ra.
Vị đắng chát lan đến khóe miệng anh, đoạn đường của hai người, quả thật là tối đen như mực, khi nào mới có ánh mặt trời chiếu vào đây??
Có lẽ, không có nữa rồi. Dung Ân giang rộng tay chân, vẻ mặt ngây ngốc nằm ở trên giường.
Cô không dám cử động, bởi vì thực sự quá đau, từng tế bào đều
như bị xé rách, hai chân như cũ duy trì tư thế lúc Nam Dạ Tước đi ra, một dòng nước ấm theo giữa hai chân cô chảy xuống, trong không khí, mùi vị tình dục bắt đầu bao phủ, mang theo thối nát cùng với ẩm ướt.
Dung Ân bắt đầu khóc thút thít, đèn đã tắt toàn bộ, cô cắn môi, khóc rất nhẹ.
Việt, có phải anh cũng cảm thấy lạnh giống như em?
Anh không có đi xa, vậy anh ở đâu?
Em không nên để anh nhìn thấy bộ dạng này của em , cho nên, Việt, em
không cần chiến nhẫn khoen móc của anh, anh đi đi, đi càng xa càng tốt,
không nên theo em ở lại nơi không có thiên lý này, ở đây, không thích
hợp với anh.
Dung Ân hai tay che khuôn mặt nhỏ nhắn, bên
người cô, hai chân co lại, đem hai tay ôm chặc lấy đầu gối, cô không chịu được như thế, Việt, vẫn là không nên nhìn.
Nam Dạ
Tước lên lầu, bước đi rất nhẹ, anh đứng ở ngoài cửa, chỉ nghe
tiếng khóc nức nở từ trong khe cửa truyền tới, anh không có
đẩy cửa đi vào, anh nên cho cô thời gian để thích ứng.
Người đàn ông tựa vào trên vách tường rút một điếu thuốc, uống quá nhiều rượu, đầu có chút không tỉnh táo, thân thể từ từ vô
lực, theo vách t