
̣p, lại là người sống thực vật hôn mê
hai năm , Diêm gia treo đầu dê bán thịt chó, có phải là vì giữ được
địa vị của tập đoànViễn thiệp hôm nay? Theo tin tức đáng tin cậy
được tiết lộ, Diêm gia chỉ có con trai độc nhất, vậy người đàn ông
thần bí hôm nay cầm quyền lại là thân phận như thế nào. . . . .”
Trong TV tin tức lải nhải, bọn họ quan tâm là như thế nào ở trên vết thương
người khác sát muối, Dung Ân đứng dậy, lại không nghĩ quá nhanh, liền
ngã xuống giường.
Cô nhào tới trước tấm hình trong TV, trong tấm hình, Diêm Việt thủy chung nhắm mắt lại, anh lẳng lặng nằm yên ở
kia, người nào khóc, cũng nghe không được rồi.
” Sẽ không đâu, sẽ không đâu… .”
“Đây là bản tin ngày 19 phát ra, theo thông tin phóng viên hôm nay đưa ra, Diêm gia chuẩn bị đến buổi trưa ngày hôm sau ở khu mộ Đông Nam …”.
Dung Ân hai lỗ tai ong ong, ngày 19 , không phải là vào cái ngày Diêm
Việt tỉnh lại đó sao? Lúc cô đi, anh đã tốt hơn , làm sao mới mấy giờ,
anh liền chết rồi?
Dung Ân không tin, “Không! Các người gạt tôi… . . .”
Nam Dạ Tước bắt một cái cánh tay cô , đem cô kéo đến trước TV, anh đem mặt
của cô đặt tại trên tấm hình, “Cô nhìn thử đi, Diêm Việt hắn đã chết,
hơn nữa đã hạ táng rồi, Dung Ân, cô chấp nhận đi.”
“Không”,
Dung Ân hai tay bắt đầu vung vẩy lung tung, “Anh ấy sao chỉ tỉnh một
ngày, tôi còn có rất nhiều lời nói không còn kịpcùng anh ấy nói, anh ấy làm thế nào có thể đi mất chứ?”
Nam Dạ Tước vung cánh tay, Dung Ân thuận thế nằm té trên mặt đất, cô không muốn bò dậy, liền như vậy
dán tại trên sàn nhà lạnh như băng, thời điểm má Lưu tới, nhất định là muốn nói cho cô chuyện này. Diêm Việt chết rồi, đã chết nhiều ngày.
Ý thức được điểm này về sau, Dung Ân khởi động thân, mặt đầy hận ý, “Nam
Dạ Tước anh nếu đã sớm biết, vì sao còn muốn đem tôi nhốt ở nơi này, tôi ngay cả nhìn mặt anh ấy lần cuối cùng cũng không có nhìn thấy, ngay cả khi anh ấy hạ táng, tôi cũng không thể đi đưa, đây chính là điều
anh muốn thấy sao?”
Nam Dạ Tước không có phản bác, trên tấm
hình, xuất hiện mặt Diêm Thủ Nghị kích động mà bi phẫn, “Là Nam Dạ
Tước, tôi dù cho là phải hi sinh chính mình, cũng muốn để cho hắn đền
mạng, bác sỹ chữa trị Việt tận mắt thấy hắn từ trong phòng bệnh đi
ra ngoài, bác sỹ lúc đi vào, toàn bộ hệ thống vận chuyển dinh
dưỡng của con ta đã bị rút, vệ sỹ bị đánh ngất xỉu trên mặt đất, ta
không tin cái thế giới này kẻ xấu có thể tự do ngoài vòng pháp
luật…”.
Dung Ân toàn thân không có lực chống đỡ nữa, cô chán nản co quắp ngồi dưới đất “Có thật không, có thật không?”
Cô từng lần một hỏi ngược lại, trong con ngươi trống rỗng, nước mắt vỡ đê
mà ra, Nam Dạ Tước tối sầm mặttiếng nói khàn khàn, “Tôi nói là không
phải, em có tin hay không?”
Dung Ân giương mắt nhìn chằm
chằm thân ảnh, thời điểm Diêm gia đều lên án, chỉ có Diêm Việt, anh thật sự là rất an tĩnh địa nằm ở kia.
Trên tủ đầu giường, Dung
Ân còn có thể đã thấy khăn ướt ngày đó cô dùng lau cho anh ướt át đôi
môi, Diêm Việt ánh mắt nhắm lại, không nhìn thấy được ánh mắt trong veo
nơi đôi mắt màu trà kia..
Dung Ân khóc lóc thảm thiết, bỗng
nhiên hướng TV đánh tới, Nam Dạ Tước phản ứng kịp thời, cánh tay đem cô
chế trụ ở sau kéo trở về, quát, “Cô thật muốn theo hắn đi chết sao?”
“Đúng, tôi thật không muốn sống, anh buông ra”.
“Cô bất kể mẹ cô sao?”
Dung Ân khóc, thời gian tỉnh táo lại cũng chỉ là một hồi, cô gào thét giãy
dụa thân thể, “Em mệt mỏi quá, em thật mệt mỏi quá, Việt, anh muốn đi,
tại sao không đem em mang đi, anh lần lượt đem em bỏ lại, anh thật nhẫn tâm sao? Lần trước là hai năm, lần này bao lâu? Ánh mắt anh nhắm lại,
nên cái gì cũng không biết, muốn em làm sao bây giờ…”.
Nam Dạ
Tước dùng sức đem cô kéo vào trong ngực, Dung Ân hoàn toàn mất khống
chế rồi, cô đánh hắn, cắn hắn, “Đừng đụng vào tôi, Nam Dạ Tước, anh
sẽ không chết tử tế được!”
“Tôi sẽ không để cho em chết! Sẽ không!”
“Tôi nói rồi, anh không quản được sống chết của tôi, Nam Dạ Tước, bất kể
anh dùng người nào để uy hiếp tôi đều không được, nếu tôi đã không
muốn sống, tôi thật cái gì cũng không sợ …”
“Có thật không? ”
người đàn ông dùng sức cầm hai vai của cô, “Tôi nói cho em biết, hệ
thống dinh dưỡng của Diêm Việt chính là do tôi rút, tôi để cho hắn rời em đi, hắn không chịu, tôi liền muốn hắn chết, Ân Ân, em biết
không, thời điểm hắn chết, ngay cả ánh mắt cũng không có nhắm lại. Hơn nữa, hắn cũng biết quan hệ của chúng ta, còn biết chúng ta từng có con, hai năm qua, hắn như kẻ ngu cũng chỉ có ngủ, tôi nói cho hắn biết,
tôi không thể nào đem em trả lại cho hắn… . . . . .”
“A ———- “
Dung Ân gào thét như điên, cô không nghi ngờ lời Nam Dạ Tước nói, hắn là ác ma, hắn cái gì cũng làm ra được, hắn thật muốn đem cô ép điên sao?
“Nam Dạ Tước, anh dựa vào cái gì làm như vậy, anh đem Diêm Việt trả lại cho tôi… . . . .”
“Anh là kẻ điên, a ——— “
“Dung Ân, em không phải là muốn chết sao? Em muốn cho hắn mãi mãi không thể
nhắm mắt, e