
m liền đi chết đi. Tôi nói cho em biết, Diêm Thủ Nghị
muốn kiện tôi, em liền chống mắt xem hắn có thể hay không vặn ngã tôi, không biết tự lượng sức mình! Tôi không chỉ có thể thoát thân, còn có
thể thâu tóm tập đoàn Viễn Thiệp của hắn, ở trên đời này, ai có
thể động được tới tôi? Diêm Việt hắn chính là chết vô ích ———- “
Bên trong đôi mắt nam nhân hiện ra tia máu đỏ, mặt mũi lộ ra u ám cùng
dữ tợn, hắn bắt hai vai Dung Ân, bộ dáng kia, giống như là ác ma giang
cánh ra nhào đầu về phía trước, sắc mặt cô trắng bệch, đôi môi không
ngừng run rẩy, cô giống như con thú bị nhốt kêu la đánh rống giận.
Nhưng là những thứ kia đánh vào trên thân người đàn ông, chỉ là khoa tay múa chân, không tạo nên tác dụng gì lớn.
Nam Dạ Tước toàn
thân bị mệt mỏi bao phủ, đôi ngươi thâm thuý kia, lại càng bị mây đen che kín, hắc ám, lộ ra bi thương cùng với bất đắc dĩ.
Diêm Việt rời đi, đối với Dung Ân mà nói, chính là ngập đầu đả kích, hai năm
trước, cô ép chính mình thừa nhận, nhưng là hai năm sau, cô ép không
được.
Quả nhiên anh đi, cô liền muốn đi theo đi, hơn nữa, quyết tuyệt như vậy.
Trong đôi mắt người đàn ông thấm ướt bi thương, hết lần này tới lần khác anh
đối tốt với Dung Ân, lại có tình cảm khắc vào xương tuỷ.
Cho nên, muốn hận liền hận đi, chỉ cần cô sống.
Chống đỡ nhiều thù hận hơn nữa, Nam Dạ Tước chỉ cần một kết quả, chính
là cô sống, những điều khác, anh cũng có thể không cần phải để ý đến.
“Nam Dạ Tước, anh ấy tỉnh một ngày, liền mở mắt như vậy một hồi, những
lời nói chất chứa hai năm rồi tôi cũng còn chưa nói hết, anh ấy tại
sao có thể cứ như vậy ra đi? Làm sao anh có thể đành lòng —— “
“Tôi có cái gì không đành lòng hả? ” anh nói tiếp những lời tàn nhẫn.., hai
cánh tay vòng chặt, đem Dung Ân thật chặt ôm vào trong ngực.
Cô
ngửa đầu, bị hắn ôm cũng là một loại giày vò, cô hé miệng cắn anh, cho
đến khi bờ vai người đàn ông cơ hồ chảy máu. Nhưng anh vẫn không
buông ra, cho dù hàm răng của cô đâm thật sâu vào bả vai anh, anh vẫn
không buông ra.
“Tôi không chỉ không để cho em gặp mặt một
lần cuối cùng, mà ngay cả sau này, em cũng đừng nghĩ muốn gặp nữa,
em nếu dám đi, tôi liền đào bới phần mộ của hắn. . . . .”
Dung Ân nghe vậy, hạt nước mắt lớn liền rớt xuống, cô đau, sẽ phải để cho anh cùng đau, cô buông hàm răng ra, trên môi cũng là máu của
người đàn ông, “Nam Dạ Tước, cả đời tôi cũng sẽ không yêu loại người ma
quỷ không có tim như anh, anh sẽ không được chết tử tế, tim của tôi cho
dù chết rồi, cũng sẽ không cho anh!” Cô rống lên, hoàn toàn không để ý trong mắt người đàn ông có sự giật mình cùng với tức giận.
Đôi mắt kia trong nháy mắt cụp xuống : “ Dung Ân, em thật là nhẫn tâm.”
Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông xem ra xuất chúng, cô bật cười, thanh
âm bén nhọn vô cùng, chói tai làm cho người khác phải che tai lại “Nhẫn
tâm? Nam Dạ Tước, tôi dù tàn nhẫn thế nào đi nữa nhưng so ra vẫn kém
anh—-”
“Đúng, em so ra vẫn kém tôi”.
“Giết người phải đền mạng, sẽ có người trừng trị được anh”.
“Vậy thì cứ mỏi mắt mong chờ đi”, Nam Dạ Tước khuôn mặt bình tĩnh “Tôi
nói rồi, Diêm gia không có khả năng làm gì tôi, bọn họ muốn đi kiện, cứ
việc đi, tôi cũng sẽ làm cho bọn họ thân bại danh liệt, biết cái gì gọi
là tự mình chuốc lấy cực khổ!”
“Tôi không tin” Dung Ân nghiến răng nghiến lợi, “Tôi không tin anh có thể tránh khỏi báo ứng, Nam Dạ Tước, tôi nguyền rủa anh…”
“Em cứ việc nguyền rủa” người đàn ông khom lung che miệng cô lại, Dung
Ân vội vàng tránh ra bên cạnh, há miệng ra muốn cắn anh, Nam Dạ Tước
nhanh một bước lấy tay trái bóp chặt hai má cô, “Em sống ở cạnh ác ma,
chính mắt chứng kiến báo ứng của tôi đi, có điều là, Ân Ân, tôi sẽ để em thất vọng, tôi sẽ càng ngày sống càng tốt, em cứ chờ đi…”
Miệng cô mở ra, hai má ê ẩm, nói không ra lời, chỉ có hai con mắt hung hăng nhìn chằm chằm anh.
Cô biết Nam Dạ Tước nói không sai, anh thủ đoạn đen tối, nhưng mà vẫn có
địa vị cao quý ở thành phố Bạch Sa, lời nói hung ác của Diêm Thủ Nghị
vẫn không có tác dụng, tập đoàn Viễn Thiệp dựa vào cái gì đấu cùng Tước
Thức? Lúc trước Diêm Minh, không phải là thua thảm bại sao? Nếu muốn lật đổ được Nam Dạ Tước, có lẽ so với chết còn khó hơn.
“Anh đừng đụng vào tôi, tránh ra…”
Anh xé rách đồ ngủ của cô ra, Dung Ân thu hồi lại tinh thần, mảng lớn da
thịt đều cảm giác được rét lạnh, nổi lên da gà, anh cởi quần cô xuống,
thậm chí cả quần lót cũng không lưu lại, Dung Ân kêu to, vung tay loạn
xạ, lại bị Nam Dạ Tước nắm vai áp ngã xuống giường.
Anh không có làm gì cả, chẳng qua là lấy chăn bên cạnh che lại cho cô, vừa mới trải
qua 1 phen như vậy, trên người Dung Ân đã toàn là mồ hôi, ngay cả quần
áo cũng ướt đẫm.
Nam Dạ Tước đứng dậy chuẩn bị đi vào phòng tắm, trên TV không ngừng phát hình bối cảnh của Diêm gia, chỉ hận không thể
đem hình của Diêm Việt khi còn bé một ngày ăn vài bữa phát lên, Dung Ân
cầm lấy điều khiển từ xa trên tủ đầu giường chuyển kênh, nhưng những tấm hình kia chỉ loáng vài cái, liền như c