
ệp giao cho Trần Bách
Huy,nguyên nhân rất đơn giản,cũng bởi là vì trời sinh tính ông phong
lưu,mới vừa lập gia đình,bên ngoài liền có con riêng tới cửa nhận
cha.Trần lão gia xử sự rất cẩn thận,đối với việc này cực kì hà khắc, từ
đó liền trở thành quy củ, tổng giám đốc tập đoàn Viễn Thiệp,
cuộc sống tác phong phải nghiêm khắc, không được liên quan đến chợ
đen, ma túy, buôn lậu, mua bán trái phép, nếu không , thành viên
hội đồng quản trị còn lại sẽ liên hiệp bãi miễn chức vụ
tổng giám đốc đó, cho dù là người mới đương nhiệm đi chăng
nữa.
Quy định này,ở trong mắt người ngoài thậm chí có chút
hoang đường,nhưng Trần lão gia chính là làm như vậy,tập đoàn Viễn Thiệp
từ đó đổi họ khác, chính là họ Diêm.
Mà Trần lão gia, có Trần Bách Huy cùng Diêm phu nhân là một đôi song sinh.
Diêm Việt cùng Diêm Minh,chính là ở trong hoàn cảnh như vậy mà lần lượt sinh ra,Vận mệnh sinh đôi,chỉ vì sinh ra trước sau mà từ đó vận mệnh khác
nhau 1 trời 1 vực,Diêm Thủ Nghị sớm biết Diêm phu nhân trong bụng là
mang song thai, nhưng ông lại che giấu bí mật này,trừ bọn họ ra,duy nhất biết chỉ có má Lưu. Ngày đó sinh nở, ai cũng biết Diêm gia chỉ có 1
con trai độc nhất,sau được đặt tên là Diêm Việt.
Mà trong một
căn phòng khác của Diêm Gia,ở đó chính là Diêm Minh, anh ta không có
thân phận,càng không thể quang minh chính đại mà ra ngoài ánh sáng,từ
nhỏ đã định trước chỉ là cái bóng của Diêm Việt.
Diêm Thủ Nghị
biết rõ không dễ có được tập đoàn Viễn Thiệp.Càng biết Trần Bách Huy
không dễ dàng bỏ qua,đến nay vẫn là như hổ rình mồi, ông lưu lại chiêu
này, chính là phòng ngừa bất trắc, bởi vì một khi thành viên hội đồng
ban quan trị bị cách chức, sẽ tùy hội đồng ban quan trị công ty tự động
quyết định,đến lúc đó,Trần Bách Huy chắc chắn lợi dụng quan hệ với những người cổ đông mà phá rối, mà hai mươi mấy năm sau,đã chứng minh quyết
định ban đầu của ông,quả thực có thể giúp Diêm Gia bảo vệ Viễn Thiệp
Diêm Minh từ nhỏ cùng Diêm Việt rất giống nhau, được tiếp nhận giáo dục tốt, trừ việc không thể ra ngoài ánh sáng, anh ta cũng còn khuyết thiếu
rất nhiều.
Xuyên qua cánh cửa kia, anh luôn có thể nhìn thấy
cuộc sống Diêm Việt mới mẻ hoàn toàn, được ba mẹ dẫn đến chỗ vui
chơi của thiếu nhi, Diêm Minh cái gì cũng nhớ rõ, Diêm Việt mỗi lần trở về cũng sẽ miêu tả lại cho hắn nghe. Bên trong cáp treo chơi vui đến
cỡ nào, còn có kẹo bông, một miếng như vậy, ăn vào trong miệng liền
tan ra.Mỗi lần như vậy,Diêm Minh cũng là ngồi dưới đất,có vẻ rất bình
tĩnh, hai tay hắn nâng cằm lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy tối tăm bao phủ
nhìn về phía anh trai mình tràn đầy hâm mộ,cho dù anh có miêu tả cặn kẽ
đi nữa,nhưng Diêm Minh cũng chưa từng thấy qua,anh thật tưởng tượng
không ra.
Lúc còn rất nhỏ, hắn không hiểu,tại sao anh trai có
thể đi chơi,còn hắn phần lớn cũng không thể ra khỏi cửa phòng, bên hắn nhiều nhất,cũng chỉ có má Lưu và Diêm Việt, sau đó có một lần, chính
hắn mở cửa chạy ra ngoài,liền thấy anh trai cùng ba mẹ ở trên bàn ăn
cơm,đó cũng là lần đầu tiên Diêm Minh bị đánh.Rất tàn nhẫn,rất nặng,dùng dây lưng mà quất.
Má Lưu muốn khuyên, tuy nhiên không dám,mẹ
của anh cũng chỉ là ở một bên mà khóc,c uối cùng vẫn là Diêm Việt dũng
cảm mà ôm lấy chân Diêm Thủ Nghị, kiễng mũi chân, đã bị dây lưng dánh
trúng ở phía sau, Diêm Thủ Nghị mới ngừng đánh Diêm Minh.
Từ
lúc đó,Diêm Minh mới biết được, hắn và anh trai không giống nhau, hắn
chỉ là cái bóng của anh trai,là thế thân của anh trai,mặc dù khi đó còn
rất nhỏ,cũng không có ý nghĩ gì,nhưng với một đứa trẻ bị đánh luôn là kí ức không thể quên,từ đó, hắn thực sự không dám ra khỏi cửa phòng.
Diêm Thủ Nghị đêm ngủ không yên,vì phòng bất trắc,vẫn là dằn lòng đem Diêm
Minh đưa ra ở ngoài, có lúc, sẽ đón anh về Diêm Gia,Diêm Việt cùng Diêm
Minh có quan hệ rất tốt.Vì để cho Diêm Việt giữ bí mật,Diêm Thủ Nghị
liền lừa Diêm Việt, nếu nói chuyện này cho người khác, Diêm Việt sẽ
không còn được gặp lại em trai mình nữa, Diêm Minh còn có thể giống như
lần trước mà bị đánh. Đứa trẻ nhỏ, tự nhiên hai ba câu sẽ liền bị dọa,
đợi đến lúc sau này hiểu chuyện,bí mật này cũng đã chìm xuống đáy biển.
“Xem nè, dây chuyền này coi được không?” Diêm Việt đem cái hộp đưa tới,bên
trong là một dây chuyền bạch kim, có hình dạng cỏ ba lá ,là anh cố ý
vì Dung Ân mà chuẩn bị.
Bên cửa sổ,người đàn ông yên lặng ngồi ở đó,đôi mắt màu trà liếc về phía cái hộp kia, “Đẹp,là muốn tặng cho Dung Ân sao?”
“Đúng, ngày mai tụi anh đi leo núi”
Diêm Minh đem rèm cửa sổ kéo ra,trên cửa sổ,có một loại chất liệu đặc
biệt,hắn có thể thấy được phong cảnh ở bên ngoài,nhưng người bên ngoài
lại không thấy được bên trong,hắn có vẻ ngoài thanh tú lương thiện,tầm
vóc cùng Diêm Việt giống nhau,chẳng qua là tính tình của hai anh em
chênh lệch rất nhiều,Diêm Minh ngồi trên bệ cửa sổ,chân hơi cong,
“Anh,anh rất yêu cô ấy sao?”
“Đương nhiên” Diêm Việt
chân mày nhuộm ý cười,Diêm Minh biết tất cả về Dung Ân,cũng là từ miệng
c