
ng ai bước tới, chỉ là cách nhau mười bước nhưng lại giống như là một khoảng cách rất xa, khó có thể mà vượt qua.
Tiếng cửa sắt mở ra, Diêm Minh sau đó đi ra ngoài, hắn đi ngang qua vừa lúc
Dung Ân vừa đi tới liền ngừng lại, muốn nói điều gì, nhưng lại nuốt trở
về trong cổ, hắn đã không phải là Diêm Việt, hắn cho dù là quan tâm,
nhưng cũng không có đủ tư cách để mở miệng hỏi. Dung Ân chú ý tới, hắn
đi tới trước cửa xe, cũng là dùng tay phải mở cửa, tay trái buông rủ bên người, từ đầu đến cuối không hề động đậy.
Dung Ân nhìn chằm
chằm vào kính chíếu hậu bên trong xe, Diêm Minh ngồi trong xe, cả buổi
mới khởi động, gió lạnh từ sườn xe lướt qua trước mặt cô, lái
rất nhanh, rất giống như hỗn loạn chạy trối chết.
Nam Dạ Tước hai tay để ở trong túi quần, thân thể nghiêng dựa vào logo ở đầu
chiếc Bugatti anh một chân hơi cong, nửa người trên rất thẳng, Dung Ân
đứng đã lâu, hai chân liền bắt đầu cứng ngắc. Cô thử di chuyển, đi vài
bước cũng không có đi hướng Nam Dạ Tước, mà là đi qua anh cùng xe, đi
thẳng về phía trước.
Cô đi từ từ, không hề có phương hướng, dưới ánh đèn đường, chiếc bóng của cô ngày càng bị kéo dài ra, mái tóc suôn
thẳng di chuyển nhẹ nhàng, Nam Dạ Tước dõi theo bóng lưng của cô, ánh
mắt càng lúc trong đêm tối lại trở nên u ám.
Dung Ân đi mười mấy bước, phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Nam Dạ Tước vươn tay ra một cái cánh tay đem nàng giữ lại, lời nói có vẻ khẩn trương, “Em
muốn đi đâu?”
Cô ánh mắt ảm đạm, kinh ngạc tùy ý anh ôm, Nam Dạ
Tước lúc này mới phát hiện cô toàn thân khẽ rung, người đàn ông thở
dài, cởi áo khoác xuống khoác lên bả vai Dung Ân , anh mang theo cô đi
về phía xe, bên trong xe mở hệ thống sưởi, đem cô ngồi vào trong, cả
người cô bắt đầu ấm lên, hai chân đang cứng ngắc, ngay lập tức lòng bàn
chân, thậm chí toàn thân bắt cảm thấy có một dòng nước ấm trào lên.
Anh không có khởi động xe, mà là trên tay đốt 1 điếu thuốc, trong xe, mùi
thuốc lá đang lang tỏa ra khắp nơi, Dung Ân ánh mắt bị kích thích có
phần chua xót, cô quay đầu đi chỗ khác, hốc mắt bắt đầu hồng hồng.
Nam Dạ Tước cũng không từ từ mà hút, liền lập tức hung hăn hút trọn 1 hơi
dài, đầu thuốc rực sáng, khói thuốc từ miệng anh ra vào thật mau, cứ thế không bao lâu đã hết 1 điếu thuốc.
“Em tại sao lại ở đây?” người đàn ông nhịn không được, liền mở miệng trước.
Dung Ân đem thân thể co rúc ở bên trong áo khoác, khuôn mặt nhỏ bé lộ vẻ tái nhợt, cô hơi ngẩng đầu “Vậy còn anh? Anh làm thế nào mà tìm tới đây
được?”
Nam Dạ Tước hai tay đặt ở trên tay lái, gương mặt tuấn tú hơi nghiêng, “Ngày hôm qua có người gọi điện thoại tới, nói là múốn em đến Diêm gia một chuyến, hôm nay Vương linh nói em vội vội vàng vàng
liền rời khỏi, anh đoán em nhấy định là ở đây.”
“Ngày hôm qua
má Lưu tìm em, anh tại sao không để cho em nghe điện thoại? ” Dung Ân
nửa người trên thẳng lên , giọng nói trở nên cứng rắn.
Nam Dạ
Tước chân mày hơi nhăn, “Làm sao? Diêm gia dù có việc gì cũng có thể tự
giải quyết, Diêm Việt không phải là rất khỏe sao, liền chết rồi à? Loại người như em, chuyện ma quỷ cũng tin, hay là , người đàn ông
tồn tại trong trí nhớ của em vừa trở lại?”
Hai người rất gần nhau, Nam Dạ Tước lúc nói chuyện bởi vì tức giận mà thở hồng hộc Dung Ân cũng có thể cảm giác được, sắc mặt cô cứng lại, con ngươi
nhìn anh chằm chằm hai tròng mắt không khỏi trợn tròn, “Nam Dạ Tước, làm sao anh biết anh ấy trở lại?”
Người đàn ông hai tay cầm chặc
tay lái, anh không hề tránh né thẳng thắn trả lời, “Anh ở trên đường đã
gặp một lần. ” Anh khẩu khí thật không tốt, Dung Ân hỏi tới như vậy , có nghĩa là anh đã đoán đúng quả thật có hai Diêm Việt.
“Anh cũng
biết, tại sao lúc đó không nói cho em biết? ” Dung Ân chỉ biết là, cô
vẫn chậm một bước, ngay cả gặp mặt Diêm Việt lần cuối cũng không
gặp được, cảm giác sợ hãi này từ từ quấn lấy cô, làm cô chân tay luống cuống, nghĩ lại vẫn thấy sợ hãi không dứt.
Nam Dạ Tước vốn là
tâm tư bất an, nghe được chất vấn của cô, lại càng căm tức, ” Tại sao
anh phải nói cho em biết? Dung Ân, em đừng nói, em hiện tại lại muốn trở lại với Diêm Việt, em đến tột cùng xem anh là gì, người chết sao?” (Đau lòng quá, hix hix)
Cô cùng anh nhìn nhau chốc lát, cô liền gỡ áo khoát ra lập tức đẩy cửa muốn rời đi.
Nam Dạ Tước nhanh hơn, túm lấy cánh tay cô kéo trở về, lập tức khởi động,
cho xe rời đi. Dung Ân đẩy tay anh, “Tôi chính là không thể nào buông
tay Diêm Việt , trước kia sẽ không, sau này càng không.”
Cô nói
dứt khoát như thế, hoàn toàn đem Nam Dạ Tước vứt bỏ ở một bên, người
đàn ông nhếch lên môi mỏng, đem tốc độ xe tăng lên, mặt nghiêng che lấp dọa người, đốt ngón tay trắng bệch lồi ra, lời nói ra khỏi miệng , tĩnh táo dị thường, “Đươc, vậy em cứ thử xem.”
Dung Ân phía sau lưng đã toát ra mồ hôi lạnh, cô biết rõ tính khí người người đàn ông này , “Anh muốn làm gì?”
“Trên đời đã có một Diêm Việt, người còn lại…có phải nên biến mất. ” Nam Dạ
Tước quay mặt lại, trong mắt không bi