XtGem Forum catalog
Ám Dục

Ám Dục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328474

Bình chọn: 9.5.00/10/847 lượt.

úc người ta gặp rủi ro, có thể bị kéo xuống vực thẳm.

Mà giậu đổ bìm leo chỗ nào cũng có.

Diêm Việt chắc chắn biết tin tức trước tiên, sau đó mới vội vàng rời đi,

Dung Ân đi ra tiệm cơm, mới tết đó mà giờ đã được nửa năm rồi, tối nay

gió thổi vào mặt đặc biệt nóng, nóng ran khó chịu.

Dân chúng đều như vậy, bắt được một chuyện nóng , liền gắt gao bám lấy, không chịu buông ra.

Một tuần sau, các trang web lớn cùng các tạp chí giải tri đều nói về Tư

Mạn, mặc dù những tấm hình đó đều bị xóa, nhưng vẫn rò rỉ không ít, tóm

lại, tiền đồ Tư Mạn đã bị phá hủy.

Diêm Việt tốn nhiều sức lực

mới đưa Tư Mạn rời khỏi bệnh viện, cũng né tránh truy kích của nhà báo,

đem cô giếu ở một ngôi biệt tự của mình ở ngoại thành.

Chỗ đó,

Diêm Việt chẳng bao giờ nói với người khác, anh chỉ nhờ Dung Ân mang

chút ít quần áo đến, cô chuyển mấy lần xe, vừa đi taxi, thật cẩn thận

mới đi đến được đó.

Gõ cửa, Diêm Việt mở cửa nghiêng người cho cô đi vào, ” Dung Ân, thật ngại quá, bắt em đi một chuyến xa như vậy.”

Giọng nói này, Dung Ân nghe có chút lạnh nhạt.

“Không có việc gì.” Cô đem quần áo mang theo để trên ghế salon, “Tư Mạn đâu rồi, cô ấy khá hơn chút nào chưa?”

Diêm Việt lắc đầu, mấy ngày nay, mặt anh đầy mệt mỏi, ” Từ khi xuất viện đến giờ, cô ấy một chữ cũng không nói.”

Dung Ân nhẹ bước đền cửa phòng Tư Mạn, mới vừa đứng lại, lại thấy cửa đột

nhiên mở ra, ngay sau đó, cô gái giống như nổi điên mặc bộ đồ ngủ chạy

đến, hất Dung Ân vào vách tường.

“Không được chụp, không được

chụp tôi —-” Tư Mạn tóc rồi bù, trong phòng tán loạn, dép đá trên ghế

salon, bộ dạng hết sức kinh người, hoàn toàn không còn khí chất ngày

thường.

Diêm Việt vội ôm lấy cô, để đầu cô dựa vào ngực mình, “Tư Mạn, không phải sợ, em đang ở nhà, không ai có thể tổn thương em…”

“Nhà?” cô gái xoay người khóc đến tê tim liệt phổi, từ từ ngẩng đầu lên, Diêm

Việt vén tóc rối bờ của cô ra sau, lộ ra ánh mắt sợ hãi chươi nguôi,

“Việt, em rất sợ, bọn họ cưỡng bức em, chụp hình của em, em không có mặt mũi để sống nữa…”

“Ai, bọn họ là ai?” Diêm Việt cắn răng, giọng nói lạnh lùng vô cùng.

Tư Mạn cũng không nói nữa, chỉ là không ngừng khóc, hai mắt hoảng sợ trợn tròn.

” Tư Mạn, đừng sợ, anh ở đây…” anh hai tay ôm chặt lấy cô, Dung Ân đứng

trong phòng khách lớn như vậy, cảm giác mình là người dư thừa.

“Nói cho anh biết, rốt cục là ai?”

“Nam Dạ Tước, Nam Dạ Tước! ” Tư Mạn nói ra cái tên này , vẻ mặt dường như

hoảng loạn, cô ở trong ngực Diêm Việt không ngừng giãy giụa, giống như

bị một đã kích rất lớn.

Dung Ân chỉ cảm thấy đầu giống như là

muốn nứt ra, cô trăm phương ngàn kế muốn chạy trốn, tránh né, nhưng tên

của anh, luôn xuất hiện mọi nơi, giống như không làm hỗn loạn cuộc sống

của cô, sẽ không bỏ qua.

“Lại là hắn, hắn đến tột cùng đã làm gì em, em nói đi!” Diêm Việt nổi giận, trong cổ họng lời nói dường như được rống ra.

“Việt, em muốn giúp anh, em đến gần hắn, em muốn lấy được CD kia (CD quay lén

bằng chứng hại giám đốc Lý ấy) , nhưng là, bị hắn phát hiện, Việt, hắn

thật đáng sợ, hắn không phải là người, hắn là ác ma. . . A —— a —— ” Tư

Mạn vươn ra hai tay gắt gao níu lấy tóc của mình, từng nhúm từng nhúm

giật xuống, thân thể gầy yếu trong ngực Diêm Việt co rúm lại, đau đến

không muốn sống.

“Tư Mạn! ” Diêm Việt hai tay nắm chặt lấy mặt của cô, làm cho cô mặt đối với mình, “Làm sao em biết chuyện CD?”

“Em, em trong lúc vô tình nghe được anh cùng người khác nói chuyện, Việt, em rất sợ…”

Dung Ân đứng ở cách đó không xa, lại có thể rõ ràng nhìn thấy đáy mắt Diêm

Việt khác thường, hiển nhiên, là anh đau đớn, cảm giác được rõ ràng cái

gì gọi là bất lực. Anh ôm chặt Tư Mạn vào trong ngực, đôi mắt màu trà

đó, đã có thể nhìn thấy chút hơi nước.

Đối với lời Tư Mạn nói, Dung Ân không một chút hoài nghi.

Nam Dạ Tước là ai chứ, anh ta có cái gì làm không được?

Tư Mạn thân bại danh liệt, nhưng bên trong từ điển của anh, đó chỉ là một sự trừng phạt nho nhỏ.

Rõ ràng là mùa hè nóng nực như thiêu đốt, Dung Ân lại cảm giác toàn thân

toát mồ hôi lạnh, nếu anh biết trước đây là do cô không từ thủ đoạn để

rời đi, không biết anh, sẽ dùng phương thức nào trừng phạt cô?

Dung Ân không dám nghĩ, chẳng qua là an ủi mình, anh không thể nào biết được.

Diêm Việt mang Tư Mạn không kiểm soát được tâm tình trở về trong phòng, Dung Ân cảm thấy ở lại nữa, cũng là dư thừa, cũng không chào tạm biệt hai

người, cô liền rời đi.

Bên trong Ngự Cảnh Uyển, mặc dù Dung Ân

đã đi, nhưng Nam Dạ Tước vẫn không có đuổi việc Vương Linh, anh thỉnh

thoảng về ăn cơm nhà, nên muốn giữ cô lại.

Tháng tám nắng gắt

như lửa, bên ngoài nóng như một lò lửa, cây cối khô khốc không sức sống, nhưng bân trong phòng khách rộng lớn, máy lạnh được mở với nhiệt độ

thấp, cái nóng trong người bỗng chốc mất đi.

Vương Linh đem súp đặt lên bàn cuối cùng, ” Cậu chủ, món ăn đã đủ.”

Nam Dạ Tước gật đầu, hai mắt nhìn lên, quét qua người cô đang cúi xuống, lộ ra sợi dây chuyền trên cổ, vật này, anh vẫn còn nhớ, là do anh chọn mua xong đeo lên cổ Dung Ân.

“Sợi dây này, ở đâu ra?”

Vương L