
g sức mạnh không được, tôi bèn dùng ôn nhu, Dung Ân, tôi theo đuổi cô, được không?”
Dung Ân thiếu chút nữa phun hết rượu trong miệng ra, cô miễn cưỡng cười, ” Bùi công tử nói đùa.”
Bùi Lang không lại tiếp tục đề tài này, hai mắt xuyên qua ly rượu nhìn về
phía cô gái đối diện, thần sắc lại có vẻ mập mờ, Dung Ân vội vã ăn hai
miếng, đợi đến lúc tính tiền, anh cũng không cho cô cơ hội này, vả lại
còn cho phục vụ rất nhiều tiền típ.
Lúc về, Dung Ân cố ý kêu xe về, Bùi Lang cũng không giữ nàng lại, gọi xe cho cô rồi nhìn cô biến mất trong ánh mắt mình.
Đến công ty, Dung Ân cũng không đem chuyện này tiết lộ một chữ, tránh cho
Thẩm Mặc lo lắng, lúc nhìn thấy những công nhân kia lần nữa, mỗi người
trên mặt đều nơm nớp lo sợ vẻ mặt áy náy, Dung Ân cũng không nói thẳng,
coi như không có chuyện gì xảy ra.
Xuân về hoa nở, ánh mặt trời
xuyên qua những gương mặt hoạt bát trẻ trung, thời gian trôi đi rất
nhanh, sau hai tháng, dự án giám đốc Liêu đã gần xong.
Đối với Diêm Việt, có đôi khi Dung Ân cố ý né tránh, mặc dù vậy, cứ cách ba ngày, anh lại chờ cô ở lầu dưới công ty.
” Ân Ân, bạch mã hoàng tử tới kìa.” Tô Luân cùng cô ra khỏi công ty đụng
cánh tay cô, Dung Ân dừng bước, thấ anh đứng bên cạnh xe hút thuốc lá,
ánh nắng nhỏ vụn xuyên qua bờ vai anh, tấm lưng kia, vẫn như vậy tiêu
điều.
Dung Ân lặng yên không một tiếng động tiến lên, Diêm Việt
ngẩng đầu lên liền phát hiện cô đã đứng tại bên người, anh mang điếu
thốc ném trên mặt đất, giẫm lên, “Tan ca rồi.”
“Ừ. ” Dung Ân dựa vào sườn xe giống anh, “Đợi lâu rồi đúng không?”
“Không có, anh cũng vừa mới đến.” Diêm Việt mở cửa xe, ý bảo cô lên xe, lúc
này là giờ cao điểm, trên đường đông đúc, Diêm Việt nắm tay trái của cô
trong lòng bàn tay, Dung Ân có thể cảm thấy được đầu ngón tay dính dính
ẩm ướt, giống như ra rất nhiều mồ hôi.
Đến nhà hàng đã là 7h tối.
Diêm Việt chọn một chỗ gần cửa sổ, kêu nhiều món ăn bày biện trên bàn, Dung
Ân sớm đã đói, bụng kêu vang, cô cầm lấy đũa, vừa định anh, liền thấy
bồi bàn đẩy toa ăn đến (toa chuyên cung cấp thức ăn cho hành khách trên
xe lửa), phía trên, bày biện hai mâm đồ ăn rất lớn, chỉ là được đậy lại.
Dung Ân không khỏi để đũa xuống, “Nhiều món ăn như vậy, ăn không hết .”
Bồi bàn đem toa ăn dừng trước mặt Diêm Việt, anh đứng dậy, lấy lồng đậy ra, chỉ thấy bên trong là một bó hồng rất lớn, một mâm khác, sau khi mở ra, thì ra là chiếc nhẫn kim cương, ” CHúng ta kết hôn nhé.”
Dung Ân trong tim đập mãnh liệt, đập loạn xạ vài nhịp.
Những lời này, cô nghe, hẳn là trong lòng phải tung tăng như chim sẻ, nhưng
vì cái gì trong lòng lại không hề có cảm giác vui sướng đó? Dung Ân nhìn gương mặt trong gang tấc này, hai tay đặt ở trên bàn không khỏi nắm
chặt.
Cùng Diêm Việt kết hôn, cùng Diêm Việt cả đời ở chung một chỗ, không phải là hi vọng của cô trước giờ đó sao?
Anh cẩn thận lấy chiếc nhẫn kim cương lóng lánh ra, anh cầm tay của Dung Ân để vào lòng bàn tay mình, chiếc nhẫn lạnh như băng lồng vào ngón áp út
cô, lúc tiến thêm một bước, Dung Ân vừa định cong ngón tay lên, điện
thoại của Diêm Việt liền vang lên.
“Alo?” Anh dừng động tác, nghe máy.
“Cái gì?” Diêm Việt nhăn trán, ” Bệnh viện nào, được, tôi đến ngay…”
Buông lỏng theo ngón tay anh, chiếc nhẫn kia chòn chưa kịp đeo vào đã trượt
ra khỏi ngón áp út của Dung Ân, rơi xuống trên bàn thủy tinh, xoay vài
vòng , sau đó nằm úp xuống không động đậy nữa.
” Ân Ân, anh có việc gấp phải đi ngay…” Diêm Việt còn chưa nói xong, đã đẩy ghế đứng lên.
Ánh mắt Dung Ân rơi vào bó hoa hồng kia, ” Được, anh đi đi.”
Anh xoay người rời đi, bước chân thật nhanh, dường như có thể nhìn thấy
được sự lo âu của anh, Dung Ân sau khi đem nhẫn kim cương cầm lấy, nắm
trong lòng bàn tay, anh đi gấp như vậy, thậm chỉ thời gian đeo nhẫn cho
cô cũng không có.
Dung Ân cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại, yên bình rất nhiều.
Cô một mình ở lại ăn tối, đứng dậy rời đi, băng qua đường lớn, nhìn thấy
rất nhiều người đứng trước khu nghỉ ngơi, “Có lầm không, đây không phải
là Tư Mạn sao?”
“Minh tinh nổi tiếng bây giờ, chuyện gì làm không được…”
“Nhưng… cô ta thành công như vậy, sao lại phải….”
Dung Ân ban đầu đã bước đến cửa thu chân trở lại, cô tiến vào trong đám
người, chỉ thấy trong khu ngơi, trên chiến TV 42 inches đang chiếu tin
tức mới nhất, mà tấm hình trên góc trái màn hình, rõ ràng chính là Tư
Mạn.
“Theo thông tin mới nhất, một minh tinh của công ty Trung
Diệu, Tư Mạn, bị phát hiện tự tử bằng cách cắt mạch máu trong nhà, theo
những người liên quan tiết lộ, 7h sáng nay, một loạt hình khiêu dâm của
Tư Mạn được lưu truyền trên mạng, blog của cô cũng chiếm vị trí đứng đầu trong suốt 12h, Tư Mạn năm nay 25 tuổi, trước đây lấy thân phận người
mẫu bước vào thế giới diễn xuất, mới vừa đây, lại có tin đồn cùng giám
đốc của Tước Thức…”
Kế tiếp, chính là liên tục báo cáo, hình
khiêu dâm của Tư Mạn có ở khắp nơi, mặc dù đã khắc phục nhưng vẫn không
thể ngăn cản được, hình tượng trước đây bị hủy hoại trong chốc lát.
Dung Ân yên lặng lui ra ngoài, xã hội này, l