Ám Dục

Ám Dục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328381

Bình chọn: 9.00/10/838 lượt.

g, anh ấy vẫn đến chỗ của cô.” Tư Mạn chỉ mặc một chiếc

áo khoác mỏng trên người, một đôi bốt vòng quanh chân cô, “Dung Ân, tôi

đến tột cùng kém cô chỗ nào, tôi thật không hiểu.”

” “Đã trễ thế này, hay là cô về trước đi.” Cô không muốn dây dưa với Tư Mạn, hai tay nhét vào túi quần định rời đi.

“Trên đời này, chỉ có tôi yêu anh ấy nhất.” Tư Mạn tiến lên hai bước, chặn

đường Dung Ân, trong mắt bắn ra ánh nhìn kiện định, “Tôi có thể làm bất

cứ chuyện gì cô có thể sao?”

“Tôi không thể.” ” Dung Ân nói

thẳng thắn, “Nhưng tình cảm là miễn cưỡng không được, nếu cả hai đều yêu nhau sâu đậm, dù có là ai cũng không thể tách rời.”

Tư Mạn kinh ngạc đứng ở đó, cô biết Dung Ân nói không sai, cô hôm nay theo dõi Diêm Việt mới tìm được nơi này, một ngày, cô đứng trong góc nhỏ, ngốc nghếch nhìn họ ba người vui vẻ hạnh phúc, cô ngay cả xông đến chất vẫn cũng

không có, bởi vì, cô trong mắt anh, không là gì cả.

Dung Ân lên

lầu, không bao lâu, tiếng bước chân biến mất trong hành lang, đèn đường

màu da cam chiếu gương mặt Tư Mạn trắng bệch, cô bỗng nhiên ngồi xổm

xuống, khóc thút thít.

Kì nghỉ đông này, rất ngắn, mới đây đã không còn mấy ngày nữa.

Bởi vì công ty mới khởi bước không lâu, công việc thiết yếu bây giờ là đoạt được cơi hội, cho nên thời gian là thiết yếu, nên Thẩm Mặc cúi mình bắt mọi người chịu tội.

Công ty đổi địa chỉ, cũng tuyển thêm một số nhân viên, Dung Ân cùng mẹ Dung dọn nhà. Thẩm Mặc tìm giúp cô một căn

hộ 60m2, Dung Ân thấy, đã đủ rộng rãi, hơn nữa ra vào có thang máy, lấy

ánh sáng tốt, tóm lại, rất hài lòng.

Sang Tân trước mắt toàn bộ

sức lực đều dồn vào hồ sơ của quản lý Liêu, bên họ không có công nhân,

liền thuê công nhân bên ngoài, Dung Ân thỉnh thoảng đến công trường giám sát. Mặc dù cực khổ, nhưng rất tự do tự tại. Chuyện chuyển nhà, cô vốn

không nói cho Diêm Việt biết, nhưng anh biết địa chỉ của Sang Tân, sau

khi nghe ngóng liền tìm đến.

Cuộc sống cũng coi như yên ổn, ba tháng đã qua.

Trong lúc này, Dung Ân quả nhiên không hề thấy mặt Nam Dạ Tước, cô đã bắt đầu quên lãng từ từ, sẽ có một ngày, cô tin rằng mình sẽ quên được, thậm

chí sẽ không nhớ rằng Nam Dạ Tước đã từng xuất hiện trong đời cô.

Mà vận mênh, luôn không ngờ được như vậy.

Những tháng gần đây, Nam Dạ Tước thường xuyên xuất hiện trên trang đầu của

tạp chí giải trí, anh cùng Tư Mạn thành đôi, sự mập mờ đó bị phóng địa

vô cùng, thậm chí, nói Nam Dạ Tước sớm đã là người ở sau màn ảnh của Tư

Mạn. Dung Ân nhấp vào dấu chéo góc trên bên phải, đóng websites lại, cô

lẳng lặng dựa vào ghế, lúc trước, lời nói lúc trước của Tư Mạn liền

không khỏi hiện trong đầu cô, đến gần Nam Dạ Tước, cô ta chẳng lẽ có mục đích gì sao?

“Dung Ân, bên giám đốc Liêu xây cất sao rồi?”

“Thẩm Mặc, cậu yên tâm đi, ” Dung Ân cầm lấy túi xách bên cạnh, ” Tớ đã đi

qua vài lần, kỳ hạn công trình hẳn là không thành vấn đề.”

“Có cậu ở đây tớ dĩ nhiên yên tâm.” Thẩm Mặc khôi phục bộ dạng đầy ý chí chiến đấu, tinh thần sáng láng.

Đó là một cư xá mới xây, bên trong cũng được tu sửa đẹp, lúc đó, có thể

xây cất lại chỗ này, cũng vì giám đốc Liêu coi trọng Sang Tân với dự phí khá thấp của phòng thiết kế.

Dung Ân đi taxi đến cửa, mới vừa vào, công nhân đang trang hoàng ở lầu hai liền nhìn thấy cô.

Chủ thầu lấy điện thoại đi động ra gọi một cú điện thoại, “Alo, trưởng

phòng Hạ, cô ấy đã tới, được… Tôi biết, cuộc sống sau này, sẽ phải dựa

nhiều vào lời giới thiệu của chị”

Dung Ân đi lên lầu hai, đi

vào, các công nhân đang tất bật, nhìn thấy cô liền chào hỏi. Cô gật đầu

mỉm cười sau đi vào phòng ngủ, bên trong tu sửa khá ổn, còn sơn lại nữa

là có thể hoàn thành. Cô nhìn kĩ từng chỗ, sau khi kiểm tra kĩ lưỡng mới xoay người, muốn đi ra ngoài.

Đi tới phòng khách, lại không

thấy những công nhân vừa mới bận rộn ở đây đâu cả, những công cụ kia tùy ý ném xuống đất, có thể thấy được là chạy bạt mạng.

Nhưng trên

ghế salon, một người đàn ông ngồi nhàn nhã, anh ta hút thuốc, trong tay

cái bật lửa lúc mở lúc đóng, phát ra âm thanh lạch cạch chói tai, Dung

Ân đến cửa tay mới vừa định mở cửa, liến phát hiện cửa đã bị khóa trái.

“Sao anh lại ở đây”

“Người đẹp, hung dữ vậy” Bùi Lang hít một hơi, khói trắng theo miệng anh ta

tràn ngập, ” Tôi nghe nói em ở đây, muốn ghé thăm em một chút.”

“Tôi cùng Bùi công tử thật không có giao tình tốt như vậy.” Dung Ân cười lạnh.

“Em có thể gọi tôi là Bùi Lang,” anh ta đặt một chân đang gác xuống, trong

mắt không nóng vội, chỗ này nhỏ như vậy, lần này, Dung Ân mọc cánh cũng

khó chạy thoát, ” Em tên là Dung Ân.”

Cô cũng không muốn cùng hắn chơi trốn tìm, ” Anh muốn làm cái gì?”

Hắn nghiêng người đứng dậy, gạt tàn thuốc trên mặt đất, ” Tôi có cái thói

xấu, không chiếm được người, sẽ ngày đêm thương nhớ, kể từ khi thấy Dung tiểu thư, tôi là thân thể cũng muốn, tâm cũng muốn, bây giờ gặp lại,

chính là duyên phận giữa hai ta, em hãy ở cùng tôi nhé. Tôi không quan

tâm em đã từng là người của Nam Dạ Tước, đến lúc đó, em cũng không cần

đi ra ngoài làm việc cực khổ như vậy, tôi nuôi em, bảo vệ chăm sóc em

thật t


XtGem Forum catalog