
chân xuống đi.”
Người đàn ông tức giận ngùn ngụt.
Dung Ânthật sự không có ý công kích anh ta, nhưng lúc này quan hệ phải rõ
ràng, cô chẳng nhẽ muốn cam tâm tình nguyện trở lại vạch xuất phát?
” Tước thiếu gia, anh cần phải suy nghĩ kỹ vào, tôi nếu bây giờ trở thành người của anh, sau này, anh muốn bỏ cũng không xong.” Dung Ân có chút
thở dốc, cũng đem hai tay duỗi ở đằng sau vươn lên trước quấn ở cổNam Dạ Tước. Người đàn ông quả nhiên dừng lại động tác,” cô có thể chịu được
không?”
” Anh nếu muốn thay tôi dập tắt lửa, tôi cầu còn không được.”
Nam Dạ Tước khuôn mặt ngạo nghễ nhìn người con gái dưới thân, hai tay của
anh đặt ở người cô bắt đầu nổi gân xanh , tối nay, nếu không phải anh đã trùng hợp xuất hiện ở đó, như vậy chẳng phải thân hình xinh đẹp này hẳn là đang ở chỗ nào đó nở rộ dưới thân của tên Bùi Lang sao? Nghĩ vậy,
ánh mắt anh lộ ra mấy phần chán ghét, đẩy hai tay của cô ra,đứng dậy,
vòng qua cửa xe bên kia trở lại ghế lái của mình.
Anh nghĩ loại
tình thế này là đương nhiên, nhưng thật cũng không nghĩ tới, Dung Ân
đang liều một phen cá chết lưới rách (tức là đem đánh cược tất cả một
mất một còn) , trong mắt anh, cô chính là loại đàn bà lăng nhăng.
Xe hơi lập tứcrời đi, Dung Ân nhìn về phía ngoài xe, phát hiện ra nơi vừa
đi qua là một ngõ nhỏ,ra đường lớn anh đi cả trên vạch ngăn cách,cũng
chẳng nghĩ gì cứ thế vượt qua hai cái đèn đỏ mà thẳng tiến tới bệnh
viện.
Dung Ân cứ thế ngồi ở trong góc xe, đem khóa kéo kéo lên,
áo lông vuốt cho thẳng, toàn thân bị mồ hôi làm choướt một mảng, cảm
giác ướt sũng thật khó khó chịu.
Nam Dạ Tước thật cũng chẳng
quan tâm cô sống hay là chết, một tay lái xe, lao thẳng trên đường cao
tốc , Dung Ân cắn môi dưới, thỉnh thoảng, có tiếng rên rỉ nhịn không
được theo trong miệng cô bật ra ngoài,cô liền vội vàng dùng hai tay che
miệng lại.
Đến bệnh viện, người đàn ông cầm lấy cánh tay của cô, đem cô từ sau xe lôi xuống, bọn họ lại nằm hai phòng khác nhau, Nam Dạ
Tước bàn tay vết thương đã rách cả, hở ra một đoạn, Dung Ân lại đi ra
phòng khác rửa ruột . Giằng co cả buổi tối, Dung Ân buông lỏng thân hình mệt mỏi, khi nhìn thấy Thẩm Mặc, may mà Thẩm Hiên ngạo cũng không xảy
ra việc gì chỉ cần ở lại vài ngày là không còn việc gì nữa.
Thẩm Mặc hiển nhiên là rất sợ hãi, lại vừa khóc vừa tự trách mình, Selune
cùng Dung Ân ở bên cạnh an ủi sau một hồi mới dần dần an tĩnh lại.
Lúc này, mấy người đều cực kỳ mệt mỏi, Thẩm Mặc khuyên các cô về trước nghỉ ngơi, bệnh viện lúc này đã không có trở ngại nữa, hai người không lay
chuyển được cô, nên cũng đều chuẩn bị về nhà.
Dọc hành lang bênh viện mùi thuốc khử trùng nồng nặc, Dung Ân trải qua một gian phòng
bệnhthì bước châncũng dừng lại tại một phòng, bên trong, Nam Dạ Tước nằm ở trên giường bệnh, cánh tay bị thương được bó bột như chiêc bánh
trưng, tay kia,thì lại bị treo lên một chút.
Người đàn ông đó
trông điệu bộ có vẻ như cũng rất mệt mỏi, đầu tùy ý gối lên nửa cái gối
,dường như là đang ngủ rất say vậy, thân hình hoàn mỹ được bao bọc bở bộ quẩn áo đang rộng mở, bên trong lộ raxương quai xanh.khêu gợi
Trong phòng bệnh tuy có mở hệ thống sưởi bằng hơi nước, nhưng vẫn cảm thấy
lạnh lẽo, Dung Ân đi vào, đem đầu của anh gối được một nửa chỉnh cho
thoải mái, đem mền đang đắp giở kéo lên cho anh, vừa muốn kéo chiếc ghế
bên cạnh ngồi xuống, nhưng liền nhớ lại câu nói hung ác của người đàn
ông đã nói lúc trước,”Đừng để tôi nhìn thấy cô lần nữa, bằng không, tôi
sẽ giam cô vào một cái phòng, tôi sẽ không đụng đến cô, nhưng sẽ giam cô cả đời đến khi cô chết mới thôi!”
Dung Ânđang định cúi xuống
bỗng đứng thẳng dậy, Lúc trước cô đã bị đùa giỡn đủ rồi, từ nay về sau,
nếu có thể cô sẽ không muốn bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa, càng
tiết kiệm sức lực cho anh ấy hơn.
Nghĩ như vậy, cô dường như đi ra khỏi phòng bệnh mà không quay lại lấy một lần.
Nam Dạ Tước cứ thế ngủ cho đến khi y tá thay băng cho anh ,anh mới dần dần
tỉnh lại , trên tay thuốc tê vẫn còn tác dụng, cũng không cảm thấy đau.
Một tay khác đặt trên hai đầu lông khẽ day day, một chút mệt nhọc dường
như tan biến đi chút ít, lúc này mới đi vào phòng bệnh củaDung Ân.
Vừa Đi vào, nhưngbên trong phòng bệnh lại không có một bóng người, anh tìm
đến người y tá đêm qua trông coi Dung Ân,” Người bệnh nằm ở đây đi đâu
rồi?”
” Ấy, sáng sớm hình như là đã xuất viện rồi.”
Người đàn ông nghe thấy vậy, trên khuôn mặt tuấn tú không khỏi tối sầm lại,
Người phụ nữ ngốc này, dám nhẫn tâm mà dời xa khỏi anh.
Nói đi, là đi luôn. Nam Dạ Tước cầm lấy tay bị băng bó, gương mặt mình tĩnh xoay người đi ra ngoài.
Dung Ân ngồi ở trên xe taxi, trán nóng bừng, toàn thân lạnh như băng khó
chịu, cô kêu tài xế tăng nhiệt độ lên một chút, nhất định là do giằng co hơn nữa đêm, bị cảm rồi.
Xe taxi dừng ở cửa khu cư xá, Dung Ân
xuống xe, áo vest trắng trên vai vướng ở cửa xe rơi xuống, cô suy nghĩ
một chút, cuối cùng khom lưng nhặt lên đặt trên khuỷu tay.
Về
đến nhà, trời vẫn còn sớm, chậu cây xương rồng trước cửa nhà đang hướng
ánh mặt trời đón n