
i Dung Ân. Nam Dạ Tước nhanh chóng vươn tay, hai ngón
tay chuẩn xác cặp vào đầu con rắn, thân rắn bắt đầu giãy dụa, quấn lại
thành vòng tròn, nghe thấy tiếng động, cô vừa muốn mở mắt, chợt nghe
thấy tiếng thì thầm của Nam Dạ Tước, “Nhắm mắt lại”.
Dung Ân không dám động đậy, chỉ đành nhắm chặt mắt.
“Về thôi, bọn chúng không chết đuối, cũng chết vì lạnh…..”
“Đi, mẹ kiếp, tự làm tự chịu….”
Dần dần, hai người đàn ông chìm vào biển cả, Nam Dạ Tước giơ tay, đem con
rắn đã chết ném xuống phiến đá, Dung Ân ý thức được đối phương đã đi xa, lúc này mới mở mắt.
“Trời tối rồi sao?”
“Kiên cường lên”.
“Nam Dạ Tước, nếu như không ai đến, chúng ta sẽ chết ở đây?”
“Không có nếu như, tôi tin tưởng cậu ta”.
Dung Ân đi ra cửa hang, sau khi xác nhận bọn chúng sẽ không quay lại, lúc
này mới tìm đến đống củi, một lần nữa nhóm lửa, cô cởi áo khoác, vắt lên cành cây để hong khô.
Nam Dạ Tước đã mất máu quá nhiều, sức lực còn lại không là bao nhiêu, anh ngã xuống mặt đất, Dung Ân nhìn thấy,
hấp tấp lại gần, “Anh không được phép ngủ”.
Lời thoại kinh điển
trong phim truyền hình, người đàn ông thuận thế tựa vào người cô, đầu
gối trên vai cô, anh cảm thấy tức cười, “Nhưng, tôi mệt”.
“Vậy cũng không được ngủ”, sau khi Dung Ân hong khô áo, đắp lên người anh, “Tôi kể anh nghe truyện cười nhé?”.
Không đợi câu trả lời của Nam Dạ Tước, cô tự mình bắt đầu, thật sự là một câu truyện nhạt thếch, người đàn ông vốn dĩ không buồn ngủ, nhưng khi nghe
cô kể truyện, cảm giác buồn ngủ thật sự lại đến.
“Ân Ân?”
“Ừ?”, Bị cắt ngang, cô chú ý lắng nghe anh.
“Nếu như không trở về được, ai là người khiến em không yên lòng nhất?”
Dung Ân vốn dĩ đang ép buộc bản thân không được phép nghĩ ngợi, Nam Dạ Tước
vừa hỏi như vậy, nỗi lòng lại trở nên chua xót, “Mẹ tôi”.
“Thế, Diêm Việt đâu?”
Dung Ân không nhìn anh, chỉ thản nhiên nói, “Tình yêu của tôi đã chết rồi”.
Nam Dạ Tước cười cười, “Giữa hai người, có tình yêu? Tình yêu thật sự, sao có thể chết đi dễ dàng như vậy?”.
Cô buông hạ mi mắt, nếu như là lúc thường ngày, cô chắc chắn sẽ không cùng Nam Dạ Tước nói nhiều chuyện như vậy, “Tôi chưa từng hoài nghi, tình
cảm giữa hai chúng tôi”.
“Vậy….Em lúc này hoài nghi anh ta”.
Giọng điệu ung dung, Dung Ân trốn tránh, “Tôi không muốn nói”.
“Được rồi”, Nam Dạ Tước quả thật cũng không còn sức lực, “Tôi muốn ngủ”.
“Không được”, Bả vai Dung Ân đưa đẩy, không cho phép anh ngủ được.
“Yên tâm đi”, người đàn ông cười miễn cưỡng “Tôi không dễ chết như vậy đâu”.
Mặc dù anh đã đảm bảo là vậy, mặc dù biết anh đang mệt, Dung Ân vẫn không
muốn anh nhắm mắt lại. Cuối cùng Nam Dạ Tước cũng hiểu, khi phụ nữ chán
nản, thật sự phiền phức đến cỡ nào.
Bên ngoài, bầu trời cũng đã dần sẩm tối, nhưng Dung Ân không hề biết.
Cô co hai chân, bả vai lẫn cổ bắt đầu nhức mỏi, tự chịu khổ, là cô tình
nguyện, cô vẫn luôn tin tưởng rằng, giữa lúc con người đang trong nghịch cảnh, sẽ tự nhiên sản sinh cảm giác muốn nương tựa vào nhau, cô không
biết với Nam Dạ Tước, anh có cảm giác này hay không?
“Ân Ân?”
“Ừ?”
Cuộc đối thoại như vậy, trở đi trở lại, không biết đã lặp lại bao nhiêu lần.
“Em có biết tín điều(điều đặt ra để tin theo) của tôi là gì không?”.
“Là gì?”
“Người khác đánh tôi một quyền, tôi sẽ đâm người đó một dao, người khác đâm
tôi một dao, tôi sẽ lấy mạng của người đó”. Quả nhiên đủ tàn nhẫn.
“Làm người phụ nữ của tôi, tôi không cho phép ai khác tùy ý ức hiếp”.
Dung Ân vốn định cãi lại anh, nhưng nghĩ lại thôi, lúc này cũng chẳng thể làm gì, sao còn tốn sức giải thích dài dòng.
Cuối cùng Nam Dạ Tước đã mất sức không còn nói nổi, Dung Ân sợ rằng anh chịu đựng không nổi, cùng anh hàn huyên, nhìn cô luôn mồm đủ chuyện, người
đàn ông dù rằng rất mệt mỏi, nhưng ý cười mỗi lúc một đậm hơn.
Hai người bọn họ, lần đầu tiên nói chuyện nhiều đến vậy. Bất luận bắt đầu
ra sao, chí ít lúc này, ngay tại đây, hai người đang rất gần gũi và thân thiết.
Khi Lý Hàng dẫn người đến nơi, màn đêm đã buông xuống từ rất lâu, dò xét ngoài hang một hồi, Dung Ân đỡ Nam Dạ Tước ra ngoài.
Không được bao lâu, Lý Hàng dẫn người đến, khi nhìn thấy toàn thân Nam Dạ
Tước đang chật vật, lếch thếch, anh ta cũng không bày ra vẻ gì ngạc
nhiên gì, cởi áo khoác choàng lên người Nam Dạ Tước, cùng thuộc hạ, đưa
anh và Dung Ân ra ngoài.
Khi Nam Dạ Tước được đưa vào bệnh viện, Hạ Phi Vũ nghe được tin ngay lập tức chạy đến trước cửa phòng cấp cứu,
nét mặt cô ta lo lắng, sau khi nhìn đèn cấp cứu vẫn đang sáng, lúc này
mới hạ mình, nhìn Dung Ân nói, “Qua đây”.
Hai người đi tới chỗ rẽ ở hành lang, Dung Ân vừa dừng bước, liền nhận ngay một phát tát đáp thẳng vào mặt. Mặt méo sang một bên, đau bỏng rát.
” Nói, các ngươi một mình đi đâu?”
Hạ Phi Vũ tay nắm thành đấm, vẻ mặt kiêu ngạo, thanh âm bén nhọn rất nhiều.
“Cô dựa vào cái gì mà hỏi hành tung của tôi?” Dung Ân mệt mỏi, quần áo ướt
sũng trên người còn chưa thay, có vẻ chật vật khó chịu, ” Cô lại dựa vào cái gì đánh tôi?”
Hạ Phi Vũ không nghĩ cô có ngữ khí mãnh liệt
như vậy, ánh mắt nhìn về phòng cấp cứu, sau khi xác định