
một phần dựa vào sức lực của Dung Ân mà di chuyển.
Anh chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày, anh phải trông cậy vào một người phụ nữ.
Đi đến bờ, Dung Ân bò vào bờ trước, đem toàn bộ sức lực còn lại kéo Nam Dạ Tước từ dưới nước lên mặt đất, rẽ những nhánh cây mọc tua tủa rậm rạp
hai bên, dẫn vào trong hang.
“Nơi này, làm sao có cả những chỗ thế này?”
“Có phải….cảm giác rất giống phim điện ảnh?”, Nam Dạ Tước tựa người vào một khối đá, tóc ngắn dính dớp trên mặt, tay trái chống lên mặt đất, khó
khăn ngồi thẳng dậy.
“Ân Ân”, Nam Dạ Tước đã yếu đi nhiều, không thể cất giọng nói trọn vẹn một câu, “Lấy ít nhánh cây, nhóm lửa…..”.
“Được”, Dung Ân nghe theo, chọn một vài cành cây, toan châm lửa, người đàn ông
cẩn thận nhắc nhở, “Che cửa động lại, bọn chúng rất có thể vẫn đang tìm
kiếm”.
Động này vốn dĩ rất kín đáo, Dung Ân dùng cây bụi che chắn cửa, sau khi xác nhận không có sơ hở, lúc này mới quay lại, nhóm lửa.
Không gian cũng không quá rộng, có ánh lửa, nên nhanh chóng lan tỏa sự ấm áp.
Nam Dạ Tước tìm kiếm gì đó ở thắt lưng, may mắn thay, vẫn chưa bị rơi mất.
Một chiếc dao thương hiệu Thụy Sĩ đưa đến trước mặt Dung Ân, Nam Dạ Tước ra hiệu cho cô cầm lấy, “Ân Ân, em qua đây”.
Cô đến bên cạnh anh ngồi xuống, Nam Dạ Tước cầm con dao đặt vào lòng bàn
tay cô, “Giúp tôi xé áo, tôi muốn xem, tình trạng vết thương”.
Dung Ân tiếp nhận, trước tiên xé măng sét áo, khi đến vết thương, máu đã
đông tụ, chỉ cần tác động nhỏ, cũng khiến mi tâm Nam Dạ Tước cau chặt
lại.
Nhận thấy động tác của cô, người đàn ông nhìn cô nói, “Sợ?”
Dung Ân nắm chặt chiếc dao trong tay, sắc mặt trắng bệch, hốc mắt ửng đỏ,
Nam Dạ Tước nhìn ra, không muốn làm khó cô, chính mình rạch một đường,
gắng sức cầm áo xé ra.
Máu đỏ nóng ấm, không giống như tưởng
tượng của Dung Ân sẽ bắn ra tung tóe, chỉ là chảy ra một chút, bởi vì
vết thương đã ngâm trong nước quá lâu, xung quanh miệng vết thương đã
sưng đỏ, trên mặt da, thịt thậm chí đã bắt đầu rữa, Nam Dạ Tước nhịn
đau, hai mắt đỏ rực, trên trán mồ hôi túa ra không ngừng , năm ngón tay
đang cầm tay áo cũng trắng bệch.
Dung Ân ngã xuống mặt đất, Nam Dạ Tước thở hổn hển lấy hơi, toàn thân vô lực tựa vào khối đá, “Cầm dao…..hơ trên lửa….”
Cô đã đoán ra chuyện tiếp theo, nặng nề cầm lấy dao hơ hơ trên ngọn lửa
phập phù, lòng bàn tay Dung Ân nóng lên, đưa lại cho Nam Dạ Tước. Người
đàn ông ngẩng đầu, mồ hôi theo quai hàm chảy thành dòng xuống ve áo, anh nghiêng đầu, đôi mắt sâu đen thăm thẳm nhìn vào Dung Ân, “Lại đây”.
Cổ tay cô run lên, Dung Ân khó lòng có thể làm được.
“Em bình thường…..chẳng phải luôn muốn xé tôi thành trăm mảnh sao? Hôm nay, như em….muốn”, Nam Dạ Tước cắn môi, anh có dự cảm chẳng lành, tay phải
của anh đã không còn cảm giác, nếu không lấy được viên đạn ra, cánh tay
này, e rằng thật sự không thể đảm bảo được nữa.
“Nam Dạ Tước….”, Dung Ân nhìn vết thương của anh, nhớ lại lần trước ở thư phòng, cô bị A Nguyên dí súng vào đầu, đến bây giờ lại bị truy sát, những mối nghi ngờ mỗi lúc một đầy lên, “Anh, rốt cuộc là ai?”.
Nam Dạ Tước cười cười, “Biết nhiều, đối với em không tốt”.
“Đằng sau anh, không chỉ đơn giản có Nghiêm Tước thôi?”.
Nam Dạ Tước thu hồi khóe miệng, “Xem tivi nhiều quá rồi? Nhận thức của em, người nguy hiểm và đen tối nhất….là tôi”.
“Anh, từng giết người chưa?”
Khóe môi mỏng của người đàn ông khẽ nhếch lên, dường như đang cười cô đã
biết rõ còn cố chấp hỏi vòng, “Nếu không, tôi còn sống được đến ngày hôm nay”.
Thấy cô hồi lâu không nói gì, Nam Dạ Tước khẽ cười nói, “Sợ?”.
Dung Ân nhìn thấy vết thương ở cánh tay của Nam Dạ Tước đã bắt đầu mưng mủ,
sợ thì sao? Tới nước này, còn có thể sống hay không vẫn còn là một ẩn
số, “Làm thế nào mới có thể lấy nó ra?”.
“Đầu tiên dùng dao làm
sạch chỗ thịt đã bị rữa đi, rồi lấy mũi dao…..xẻ một đường lên vết
thương, nhớ kỹ…..Động tác phải dứt khoát…..”.
Dung Ân biết rõ
chính mình không thể, nhưng vẫn ép buộc bản thân cầm lấy dao, dao nhỏ
vừa đụng phải vết thương, tay cô đã run lên, từ trên da Nam Dạ Tước máu
bắt đầu rỉ ra.
Người đàn ông dần lấy lại cảm giác, một tay, nắm
chặt cành cây xù xì phía sau lưng Dung Ân, cô tự trấn an sự mềm yếu của
bản thân, lau mồ hôi trên mặt, đem con dao hướng về phía cánh tay Nam Dạ Tước.
Lấy hết thịt rữa đi, kỳ thật so với việc lấy viên đạn ra còn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần.
Dung Ân kiên cường giữ bình tĩnh, trấn áp nỗi sợ hãi, cánh tay Nam Dạ Tước
dơ dớp máu, nhưng khuôn mặt anh vẫn kiên nghị, chỉ khi không chịu đựng
được, từ khóe môi mỏng mới phát ra những thanh âm rên rỉ khe khẽ.
Mũi dao đâm vào da thịt, Dung Ân có cảm giác chạm phải viên đạn, nhưng mãi
vẫn không sao lấy ra được, cô khẩn trương, khắp mặt là mồ hôi túa ra như tắm, “Sâu quá, không được….”.
“Đạn vẫn chưa tới xương, cầm dao….chếch sang rồi đâm vào….”.
Dung Ân nghe theo, nhưng vẫn chỉ có thể chạm được đến nó, không sao lấy ra
được, Nam Dạ Tước đã bắt đầu hạ đường huyết do mất máu quá nhiều, nhìn
khuôn mặt lo lắng của Dung Ân, anh cố gắng chịu đựng, cất giọng an ủi,
“Đừng nóng vội….xem