
i tầm mắt, ánh mắt
bình tĩnh nhìn vào khóe miệng Dung Ân, không nói gì, chỉ cười ẩn ý.
Nơi dùng cơm là tầng ba của khách sạn, món ăn Trung Quốc hay đồ Tây, đều
bày biện đủ cả, màu sắc hấp dẫn, ngon miệng, đãi ngộ như vậy, khiến Lý
Hủy càng cảm nhận được sự hào phóng của ông chủ, thậm chí đến khi đã no
căng, thức ăn vẫn còn rất nhiều.
Sau khi ăn cơm tối, hai người
cùng nhau về phòng, Nam Dạ Tước cũng không đến làm phiền, lúc này anh
muốn Dung Ân ngủ say một giấc để nghỉ ngơi.
Ở tỉnh Vân Nam, sơn
thủy hữu tình, không khí thoáng đãng, mát lành, ngẩng đầu là có thể ngắm trọn bầu trời trong xanh thăm thẳm, dường như, ngay cả hô hấp cũng cảm
thấy thông thuận hơn rất nhiều.
Ngay từ sáng sớm, hướng dẫn viên đã dẫn cả đoàn đi thăm quan một ngọn núi cao nhất, Dung Ân đứng ở chân
núi, một tay lau mồ hôi trên trán.
“Oa, cao như vậy sao!”, Lý Hủy nói không lên lời, hai chân cũng đã bắt đầu nhũn ra.
Hàng vạn phiến đá cấu thành những đường núi kéo dài, hiểm trở, đường đi rất
hẹp, xét trên góc độ nào, cũng là thử thách sự mạo hiểm cùng thể lực
thép.
Rât nhiều đồng nghiệp nam muốn chinh phục để thử thách,
đồng nghiệp nữ tự nhiên cũng không tỏ ra yếu thế, Dung Ân vịn vào một
cột đá, chưa bắt đầu, đầu óc đã choáng váng, hoa mắt.
“Ân Ân, chúng ta đi thôi!”.
“Hủy”, sắc mặt cô tái nhợt, xung quanh bốn phía đều là núi, cô hít thở khó khăn, “Mình sợ độ cao”.
“Hả, không thể nào?”, Lý Hủy nhận thấy sắc mặt cô tái nhợt, “Chúng ta ở lại đây sao”.
Những đồng nghiệp khác đã bắt đầu lên đường, Nam Dạ Tước không biết xuất hiện sau lưng hai người tự bao giờ, anh đi đến bên cạnh Dung Ân, hướng về
phía Lý Hủy nói, “Tôi chiếu cố cô”.
Cô không muốn làm khó Lý Hủy, hiếm có cơ hội thế này, không thể vì cô mà để Lý Hủy phải bỏ lỡ, “Hủy, mình không sao, cậu đi đi”.
“Được rồi, chiều gặp lại cậu nhé”.
Dung Ân ở lại, ngồi lên một thềm đá, nhưng Nam Dạ Tước lại kéo tay cô.
“Làm gì vậy?”, Đầu cô vẫn đang váng vất.
“Chẳng lẽ em định ngồi đây cả ngày?”, Dưới chân núi, có một bãi biển rất lớn,
Nam Dạ Tước thuê một chiếc ca nô, người đứng ở trên đang chuẩn bị, không quên dặn dò, “Nhìn thấy hai ngọn núi kia không? Tới đó vòng lại, đừng
có vượt qua đấy, nếu không tôi cũng không thể đảm bảo sự an toàn cho hai người đâu”.
Dung Ân ngoan ngoãn lắng nghe, ngồi vào trong, trên người mặc áo cứu sinh màu cam, Nam Dạ Tước tự mình lái ca nô, lao vào
biển cả dữ dội.
Gió biển mạnh mẽ táp vào mặt, khiến khuôn mặt đỏ lên, tóc cũng bay tứ tung, nước cũng bắn lên tới tấp, tuy rằng rất
lạnh, nhưng đemlại cảm giác khoan khoái vô cùng.
Dung Ân chưa
từng trải qua cảm giác thích thú như lần này, bị bó buộc trong một không gian khuôn khổ, chưa từng nghĩ thế giới bên ngoài có nhiều điều kì thú
đến vậy.
“Ân Ân, vui chứ?”, Nam Dạ Tước đeo một chiếc kính mát
màu nâu, tóc anh chuyển động theo gió biển đang thổi mạnh mẽ, càng làm
tôn lên vẻ phóng khoáng, quần áo vận trên người màu trắng, nổi bật sự
ngạo mạn cùng bất kham.
Dung Ân mỉm cười, xung quanh khóe miệng ánh lên vẻ vui tươi rạng ngời, đầu óc chưa từng sảng khoái như lúc này.
“Vui thì hét lên!”, Nam Dạ Tước tăng tốc, tốc độ của ca nô ngày một nhanh,
Dung Ân cảm giác thân thể tựa như đang nổi lơ lửng trên sóng biển, trôi
nổi bất định.
Hai tay cô nắm chặt thanh chắn bảo hộ, cười thành tiếng.
Tiếng cười vang vọng trong không gian, mang đi rất xa, Dung Ân ngoảnh đầu,
đối diện ánh mắt Nam Dạ Tước, cô mỉm cười, trong mắt không giấu được sự
thích thú đang dâng trào.
Ca nô, đột nhiên nghiêng đi, xung
quanh không biết từ khi nào nổi lên một đợt sóng lớn dữ dội, Dung Ân
thân thể đang thả lỏng, ngã xuống sàn ca nô.
Nam Dạ Tước nhận ra mối nguy hiểm gần kề, phía sau và hai bên, một vài chiếc ca nô đều đang quay đầu, hình thành sóng nước, khiến hai người bị kẹp ở giữa, mất
trọng tâm.
Dung Ân không biết đang xảy ra chuyện gì, vừa muốn đứng dậy, chợt nghe thấy tiếng quát của Nam Dạ Tước, “Nằm sấp xuống!”.
Cô vội vàng nằm sấp xuống, cùng lúc, bên tai truyền đến những tiếng nổ
thùng thùng tới tấp, thậm chí có cả đạn rơi xuống trước mắt, cô cả kinh
trợn tròn mắt, cơ thể theo sự trôi nổi của ca nô lăn qua lăn lại.
“Dựa sát vào!”, Nam Dạ Tước hiểu rõ tình thế bất lợi lúc này, đối phương rất đông, xem ra là theo dõi suốt đường đi, thừa cơ tấn công anh.
Anh khom lưng, cố gắng tránh né, một tay lần tìm ở thắt lưng, móc ra một
khẩu súng, Dung Ân ở cách đó không xa, chưa từng rơi vào tình huống này, hơn nữa đối phương tấn công mạnh mẽ, y như những cảnh quay hành động
trên truyền hình.
Ca nô đã bắt đầu mất lái, đi xiêu vẹo, bất cứ
lúc nào cũng có thể bị lật, Dung Ân ngẩng đầu, thấy tay phải của Nam Dạ
Tước máu đang không ngừng túa ra, tay áo màu trắng dơ dớp, cô nóng ruột, “Anh không sao chứ?”.
Nam Dạ Tước tháo kính mát, hai mắt duy
trì vẻ cố hữu, sắc bén như chim ưng, nghịch cảnh lúc này, không khiến
anh hoảng loạn hay hoang mang chút nào, phía trước đã là hai ngọn núi,
không có đường tiến, cũng không có đường thoái lui.
“Để tôi giết chết hắn!”
Chiếc ca nô bên trái uy hiếp, Dung Ân