
dùng bông dấp vào một ít thuốc khử trùng, sau đó động tác dịu
dàng chà sát nhẹ lên trán của anh.
“A…..”, Mặc dù như vậy, mi tâm người đàn ông cũng theo bản năng mà chau lại.
Dung Ân nhận thấy vùng quanh vết thương đang sưng tấy, cô cúi đầu, thổi hơi
lên trán anh, “Hơ, hơ…..”, hy vọng có thể giúp anh giảm bớt phần nào cảm giác đau nhức. Hơi mát lành lạnh dần dần thâm nhập vào da thịt, cảm
giác đau cũng tản đi ít nhiều, Nam Dạ Tước khẽ động đậy mắt, liền trông
thấy Dung Ân đang rất chăm chỉ thổi vào chỗ đau cho anh, dáng điệu vừa
nghiêm túc lại hồn nhiên. Anh kín đáo nhắm mắt lại, khóe miệng khêu gợi, cũng hơi cong lên.
Khử trùng xong vết thương, Dung Ân thấy anh vẫn đang ngủ ngon, liền tựa vào đầu giường, nhắm mắt dưỡng thần (nghỉ ngơi).
Ngủ không được bao lâu, Nam Dạ Tước đã tỉnh dậy, thân thể anh di chuyển,
cũng khiến Dung Ân tỉnh giấc ngay sau đó, “Sao vậy, anh lại sốt nữa?”.
Anh nháy mắt, cười châm biếm, “Nhìn không ra em quan tâm tôi đến thế”.
Không biết là anh nghiêm túc hay đang chế nhạo, hai tay Dung Ân day day thái
dương, vẻ mặt tràn ngập vẻ mệt mỏi, “Tôi không muốn anh sinh bệnh”.
Nam Dạ Tước ngồi dậy, đầu óc choáng váng, chống mặt, ngồi trên giường định thần một chút, khi đã đỡ hơn, anh mói đứng dậy.
“Anh còn muốn đi làm?”
“Ừ, hôm nay có một buổi họp quan trọng tôi phải trực tiếp chủ trì”, Ngoại
trừ chuyện chơi đùa, công việc đối với người đàn ông này, gần như là
mạng sống.
Bên trong thang máy của Nghiêm Tước, Nam Dạ Tước ôm
lấy hai bả vai, lưng tưạ vào tường, Dung Ân đứng gần đó, đầu anh cúi
xuống, thần sắc mệt mỏi, “Anh thật sự không sao chứ?”.
Quai hàm
người đàn ông khẽ giương cao, khóe miệng để lộ một nụ cười, “Em hôm nay
thật không bình thường, bắt đầu động tâm với tôi?”.
Người đàn
ông này, quả nhiên không thể đối xử với anh ta tốt được, Dung Ân đứng
sát cửa thang máy, cửa vừa mở ra, ngay lập tức đi ra ngoài, cũng không
ngoái đầu lại.
Nam Dạ Tước ý cười sau đó càng đậm, cửa thang máy đóng lại, anh nhấn nút lên tầng cao nhất.
Dung Ân vừa bước vào phòng thiết kế, Lý Hủy gấp gáp bắt ngay lấy tay cô, vừa cầm vừa kéo cô đến chỗ ngồi, “Tin tốt, tin tốt….”
“Sao vậy?”
“Nửa tháng nữa tổ chức một chuyến du lịch cho nhân viên đấy, woa, cuối cùng cũng chờ được đến ngày này”.
“Du lịch?”, Dung Ân lúc này mới nhận thấy sự hào hứng đang ngập tràn trong
phòng, khuôn mặt ai nấy cũng đều hân hoan, chờ đón, “Đi đâu?”.
“Vân Nam!” Lý Hủy đột nhiên trở nên bí sị, hai tay nâng cằm, “Mình phải giảm cân….”.
“Giảm cân làm gì?”
“Nhỡ may, gặp được nhân duyên ấy chứ….”
Dung Ân không nhịn được cười, cô sắp xếp lại đồ đạc trên bàn, “Công ty nhiều người như vậy, nếu toàn bộ đi sẽ loạn cũng không chừng?”
“Không, công ty bao năm nay đều có truyền thống này, mình còn nghe nói, lần này tổng giám đốc cũng muốn đi cùng ấy….”
“Phải không?”, Dung Ân lơ đãng, cũng không biểu hiện sự hứng thú.
Trên tầng cao nhất, phòng làm việc của tổng giám đốc.
Hạ Phi Vũ gõ cửa, khi vào trong, Nam Dạ Tước vẫn đang vùi đầu trong công
việc, cô ta tiến lên, tay đưa tài liệu đến trước mặt anh, ánh mắt vô
tình rơi xuống trán anh, “Tước, đầu anh bị sao vậy?”
Người đàn ông ngón tay khẽ vuốt vuốt vết thương, “Không sao, chỉ là không may bị thương”.
Hạ Phi Vũ khẽ cắn môi dưới, ánh mắt lưỡng lự, nhưng cũng không mở miệng.
“Tối hôm qua ngủ ngon chứ?” Nam Dạ Tước vẫn tiếp tục làm việc, cũng không ngẩng đầu lên.
Người phụ nữ đột nhiên có chút ủy khuất, rất lâu không nghe thấy câu trả lời, Nam Dạ Tước ngẩng đầu, thấy cô đang ngơ ngẩn nhìn về phía mình, ngón
tay mở nắp bút ngòi vàng, “Hôm nay, cô có thể không đi làm”.
“Tôi không thích để công việc hôm nay sang ngày mai”. Hạ Phi Vũ đem tài liệu trên bàn đẩy đến trước mặt Nam Dạ Tước, “Tổng giám đốc ký xác nhận một
chữ , tôi còn có việc gấp cần xử lý”.
Đêm qua, đến cuối cùng vẫn là Nam Dạ Tước nắm thế chủ động, Hạ Phi Vũ trong lòng dấy lên cảm giác
xót xa, rốt cuộc là cô không đủ quyến rũ, hay vốn dĩ Nam Dạ Tước với cô
không hề có hứng thú.
“Để đấy được rồi, tôi sẽ bảo thư ký Đan
mang lại cho cô sau”, Nam Dạ Tước tiếp tục vùi đầu vào công việc, hai
tay Hạ Phi Vũ đang buông thõng nắm chặt, đôi mắt ngân ngấn nước, cô ta
cắn môi, miễn cưỡng đi ra ngoài.
Khi đó rời đi, là trở lại Ngự Cảnh Uyển, về bên cạnh Dung Ân?.
Thời gian làm việc trôi đi nhanh chóng, mọi người ai nấy cũng đều khấp khởi
bàn tàn xôn xao về chuyến du lịch đến Vân Nam, tâm trạng sớm đã không
còn đoái hoài đến công việc.
Trên đường trở về, Dung Ân đi mua
chút ít thức ăn, từ ngày ở Ngự Cảnh Uyển, cho đến hôm nay, hai người họ
chỉ ăn mỳ ăn liền, hay ăn tạm gì đó cho qua bữa, ngày hôm nay, cô nảy
sinh ý nghĩ muốn chiều lòng dạ dày của bản thân một lần.
Mở cửa, đổi giầy, vừa đi vào phòng khách, ngay lập tức cảnh tượng đập vào mắt khiến Dung Ân hoảng sợ.
Cô thả túi đồ trong tay, đi nhanh về phía trước, Nam Dạ Tước đang nằm trên ghế sô pha, không hiểu vì lý gì, đột nhiên lăn mình xuống đất, hai mắt
nhắm nghiền, sắc mắt tái nhợt.
“Anh sao vậy?”, Dung Ân vội vàng đỡ lấy anh, Nam Dạ Tước khó