XtGem Forum catalog
Âm Đại Nhân

Âm Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322895

Bình chọn: 8.5.00/10/289 lượt.

về phòng bệnh đi?”

“Được.” Âm Nhạc gật đầu.

Y tá bế bé cưng ra, ông bố mới thật cẩn thận nhận lấy.

Đây là con gái anh.

Đây là bảo bối của anh.

Đây là một trong những người quan trong nhất trong cuộc đời anh.

Trong mắt anh, không gì có thể so sánh được với vật nhỏ đáng yêu trong lòng.

Môi anh vô cùng vô cùng cẩn thận hôn lên cái đầu tròn vo của con gái,

đứa nhỏ dường như cảm nhận được sự tồn tại của cha, quẫy nhẹ, chậm rãi

mở mắt.

Bị đánh thức, bé cũng không rầm rì như trẻ con bình thường, chỉ bình

tĩnh nhìn chằm chằm gương mặt trước mắt, sau đó, một nụ cười không hề

báo trước làm bừng sáng khuôn mặt trắng xanh nhỏ nhắn, tuy rằng ngắn

ngủi, nhưng rõ ràng là một nụ cười.

“A, con cười kìa.” Kì Kì kinh hỉ.

Hai má Âm Nhạc dán lên hai má con gái.

Vẻ mặt của anh khiến Kì Kì lệ nóng quanh tròng.

Anh thật sự thương con gái của mình. Dù cho trong mắt người thường, dáng vẻ của đứa nhỏ có cỡ nào kì dị.

“Gọi là Âm Lệ Hoa đi!” Anh thản nhiên mở miệng.

Kì Kì suy nghĩ một lát, cười sáng lạn.

“Được! Là tên của mỹ nữ đó.” Cô đã nói rồi, tương lai phải chọn một cái tên của đại mỹ nữ cho con gái.

Lấy vợ phải lấy Âm Lệ Hoa*.

Con gái của bọn họ, tương lai cũng sẽ trở thành một cô dâu nhỏ trân quý hạnh phúc nhất.

*Từ câu: Lấy vợ phải lấy Âm Lệ Hoa – Sinh con phải như Tôn Trọng Mưu

Âm Lệ Hoa – Quang Liệt hoàng hậu, mời gg sẽ ra Vi mẫu tắc cường.

Sau khi sinh con gái, Kì Kì được thể hội thật sâu chí lý này.

Tiểu Lệ Hoa của bọn họ vừa thông minh vừa đáng yêu lại chơi rất vui, tùy tiện trêu chọc hai cái sẽ nắm lấy tay ba mẹ, ê ê a a nói một hồi, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến sáng lạn vui vẻ, nhưng cố tình có một số

người khó hiểu, thường dùng ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm bé, thậm chí còn nói mấy lời phê bình khó hiểu, thật sự khiến người ta tức giận.

– Trong cuộc sống hiện thực thật ra là như vầy: Một người cha cao lớn

anh tuấn, hay một người mẹ kiều diễm thướt tha, trên tay ôm một loại……

sinh vật kì quái xanh trắng. Rõ ràng cùng là mở mắt há mồm, nhưng như

thế nào cũng không làm người ta cảm thấy là một đứa trẻ con loài người

bình thường.

– Người mẹ vui vẻ chơi đùa với con quỷ nhỏ, con quỷ nhỏ mặt không chút

thay đổi, đột nhiên, toét miệng một cái, lộ ra vẻ mặt âm trầm trắng bạch quỷ dị căn bản không thể gọi là “mỉm cười”. Bình thường nhìn thấy vậy,

người lớn với đứa nhỏ bên cạnh đã bị dọa chạy. Đứa nhỏ chạy không kịp

thì cất tiếng khóc lớn, khóc tới khi có người tới cứu bọn nó mới thôi.

“Người bây giờ thật không biết lễ phép, con nhà mình thích khóc, lại tới tìm Hoa Hoa của chúng ta rầy rà, quả nhiên thượng lương bất chính hạ

lương oai*!” Kì Kì ôm con gái lại đây, oán giận nói.

*đại loại là người đi trước không làm gương, kẻ đi sau hành xử lệch lạc

Âm Nhạc vừa nghe liền biết, hôm nay ở công viên con gái lại dọa đứa nhỏ nhà ai đó khóc rồi.

Anh đóng laptop lại, từ trên ghế chuyển qua đây, ôm lấy con gái vào lòng.

“Này, anh cảm thấy tương lai đến khi Hoa Hoa của chúng ta tới trường, có thể bị các bạn khác bắt nạt không?”Kì Kì đã phát hiện ra, khi cô ôm Âm

cục cưng sắp đầy một tuổi tới công viên, những bạn nhỏ khác không dám

chơi cùng Âm cục cưng.

Cô không khỏi lo lắng, tương lai không biết có quen được bạn hay không nữa?

Âm cục cưng nhìn khuôn mặt anh tuấn của ba, chậm rãi nở một nụ cười âm

trầm ngọt ngào tới tận xương. Ba thân yêu của bé, bé thở dài, an tâm gối vào lòng ba.

“Yên tâm đi! Con sẽ không giống những bé gái bình thường khác.” Âm Nhạc cười khẽ.

“Đó là đương nhiên.” Cô bất bình xong, ngừng lại một chút, hỏi anh: “Sao anh có thể chắc như vậy?”

“Bởi vì con là con gái anh.” Âm Nhạc chỉnh lại tư thế của con gái một chút, tay lại mở laptop ra.

Kì Kì nghĩ nghĩ, con gái đại long đầu “Xí nghiệp sinh kĩ (công nghệ sinh học) Hoa Dương” — nghe qua cũng rất vang dội.

Thì ra cái loại quan lớn giàu đến chảy mỡ, lấy quyền thế áp người chính là bản mặt như vậy.

Kì Kì an tâm.

Chẳng qua, vì sự phát triển tinh thần và thể xác bình thường của con

gái, Kì Kì quyết định nhất định phải để cho con gái trưởng thành trong

hoàn cảnh bình đẳng, hữu ái, hài hòa.

Đây là sứ mệnh kiên cường của thân là người làm mẹ!

Chẳng qua phần kiên cường này rất nhanh đã được thử thách.

Là như vậy, bé cưng nhà cô tuy rằng ngoại hình có vẻ “xuất chúng” một

chút, nhưng là một nhóc con thích nói đáng yêu, thường tự ê ê a a độc

thoại, cũng nói rất vui vẻ.

Một ngày nào đó, Kì Kì phát hiện ra nguyên nhân vui vẻ đến vậy của bé –

“Hoa Hoa, uống sữa nhé! Uống sữa xong thì ngủ trưa, ngủ một giấc đầy, bé cưng thích ngủ mới có thể mau lớn.”

“Ha ha…… Bà nội…… Bà nội……”

Âm cục cưng hơn một tuổi ngồi trong giường em bé, hai tay vung vẩy với

không khí, khuôn mặt nhỏ nhắn xanh trắng thê thảm cười đến rạng rỡ như

mặt trời – đây là theo quan điểm người làm mẹ là cô.

“Đúng rồi, uống sữa* nào.” Kì Kì đưa bình sữa đến miệng bé.

“Bà nội…… Bà nội……” Âm cục cưng lắc đầu, mặt chuyển đi không bú bình sữa.

*sữa vs bà nội phát âm giống nhau, bé Âm nói tới bà nội Kì Kì hiểu thành sữa

“Sao lại không uống ? Đây là sữa con