
úp bà xã, thời điểm về
nhà, thấy con gái mặc đồng phục trung học, vác theo một cái túi sách to
gần nửa người, lủi thủi đi trên đường về xã khu nhà bọn họ, bóng dáng
thoạt nhìn có chút cô độc.
Âm đại nhân dừng xe bên cạnh con gái, quay cửa kính xe xuống.
“Tiểu Hoa, lên xe, ba chở con về.”
Âm đồng học quay đầu nhìn, là khuôn mặt mỉm cười của ba, cũng dạng ra một chút ý cười.
Âm đại nhân không nhìn nhầm vừa rồi khi con gái thấy mình vẻ mặt thở ra
nhẹ nhõm. Bằng không còn có ai sẽ ở trên đường cản con bé lại sao?
Chờ con gái lên xe, xe trơn tru đi về phía trước, mặt không biểu tình mở miệng.
“Sao trễ như vậy mới về nhà, ăn cơm chưa?”
Âm đồng học nhìn màn đêm bên ngoài, cũng đã sắp tám giờ rồi. Không đợi cô bé trả lời, bụng ùng ục một tiếng lớn.
“Còn chưa ạ……” Cô bé có chút ngượng ngùng cúi đầu.
Nhưng mà không trả lời vấn đề thứ nhất. Âm đại nhân nhìn con gái cúi đầu bên cạnh.
Con gái lớn lên giống anh – phiên bản âm trầm – tính tình lại giống mẹ,
có chút tán tiên có chút đần, trời sinh dễ bị bắt nạt, không khỏi khiến
anh có chút lo lắng.
“Ở lại trường ôn tập bài học sao?” Anh giống như tùy ý hỏi.
“Vâng…… Cũng không phải, chỉ là giúp một bạn học chút chuyện……” Âm đồng học vẫn cúi đầu.
Bạn học gì mà khó mở miệng vậy?
Âm đại nhân xoa xoa gáy con gái, dịu dàng nói: “Nếu Tiểu Hoa có tâm sự, nói với ba, ba mới có thể giúp được.”
Âm đồng học nhìn sườn mặt ba, trong lòng ấm áp.
“Cũng không có gì…… Ba không cần lo lắng.”
Nếu để ba biết, có tên ác bá họ Hoàng ở trường suốt ngày bắt nạt con gái ba, có cảm giác Hoàng Quang Lỗi thực sự sẽ chết vô cùng thảm……
Vẫn là không nên nói với ba, hôm này cô bé lại bị kêu đi quét dọn phòng nghỉ đội bóng rổ thì tốt hơn.
Tuy rằng cô bé cũng không hiểu được, để cho Hoàng Quang Lỗi “Bị chết
thực thê thảm” tương đương với bản thân sẽ thoát khỏi bể khổ, vì sao cô
bé lại không muốn nói với ba.
Đương nhiên, Âm đồng học vẫn là đánh giá thấp của mình.
Dù sao ông bố này cũng không phải ông bố nhà người khác, con gái không chịu nói, chẳng lẽ anh không có biện pháp hỏi ra?
Buổi tối, thừa dịp lúc con gái đi tắm, Âm đại nhân giống như lơ đãng nói ra một câu với bà xã: “Con gái nhà họ Trần dường như rất quan tâm tới
Tiểu Hoa nhà chúng ta, em có muốn gọi điện tới nói cảm ơn với mẹ cô bé
không, thuận tiện trao đổi chút tình cảm? Đối với Tiểu Hoa chúng ta có
lợi không hại.”
“Được.”
Bà xã vừa bị nhắc nhở, lập tức cầm điện thoại gọi tới nhà họ Trần, cùng
Trần phu nhân khoái trá nấu cháo điện thoại mấy giờ liền.
Vừa buông điện thoại, bà xã ngồi vào cạnh anh, hai mắt sáng lấp lánh.
“Em nói với anh em nói với anh nè, có bát quái nhá!”
Âm đại nhân nhìn khuôn mặt kiều diễm của bà xã, cho dù thời gian trôi
qua rất nhiều năm, năm tháng đều lưu lại dấu vết trên khuôn mặt hai
người, cô vẫn xinh đẹp như cũ không thấy phai nhạt.
“Bát quái gì?” Anh kéo bà xã vào lòng, hôn môi cô.
“Trần Cửu Tương lọt vào quan hệ tam giác nha. Có nam sinh tên Tống Huy
Hoàng tốt với cô bé lắm, mỗi ngày tới nhà giúp cô bé học bổ túc, chẳng
qua Trần Cửu Tương lại thích một nam sinh ở đội bóng rổ, tên Hoàng Quang Lỗi.” Kì Kì thổn thức không thôi. “Âm đại nhân, ngẫm lại con gái chúng
ta cũng đến thời điểm có mối tình đầu rồi! Anh nói xem khi nào con bé
gặp mối tình đầu?”
Mấy chữ “Mối tình đầu” này khiến lòng Âm đại nhân căng thẳng, nhớ tới
ánh mắt mông lung của con gái mới rồi, lại kinh tâm động phách.
Bản năng phòng ngự của động vật giống đực khi phát hiện có kẻ xâm nhập lãnh thổ của mình lập tức khởi động!
“Đám nữ sinh không phải suốt ngày lăn lộn với nhau sao, Trần Cửu Tương
lấy thời gian đâu mà yêu đương?” Anh vẫn bất động thanh sắc.
“Đúng vậy! Chẳng qua gần đây Trần Cửu Tương thường bị Tống Huy Hoàng bắt lấy học bổ túc, hình như bỏ đội rồi, còn Hoàng Quang Lỗi kia em không
rõ lắm, Trần phu nhân không rõ về cậu ta mấy.”
Con gái thiên tính hướng nội, nếu có cơ hội quen biết người khác phái,
đại để cũng chỉ có thể thông qua đám cô quần cẩu đảng bên cạnh. Nếu Tống Huy Hoàng thường xuyên dính lấy Trần Cửu Tương, chẳng lẽ…… vấn đề là ở
Hoàng Quang Lỗi kia?
Âm đại nhân bởi vậy mà nhớ kỹ cái tên này.
Lại để tâm tới cái tên này lần nữa, là sau khi con gái lên cấp ba.
Một ngày nào đó sáng tinh mơ, Niếp Tiểu Thiến đột nhiên xuất hiện ở cửa
nhà anh, Âm đại nhân vội vàng đi làm, chỉ dặn dò bà xã tiếp đãi cho tốt, buổi tối trở về cả nhà cùng đi tiệm ăn cơm.
Nhưng, ngày đó anh tan tầm về nhà, cả gian phòng trống rỗng, chẳng lẽ tổ tôn ba đời tự đi ra ngoài dạo phố rồi? Anh gọi di động cho vợ cũng
không có người nhận máy, bắt đầu có chút lo lắng.
Thẳng đến buổi tối hơn mười giờ, ba người phụ nữ mới vào cửa. Thần sắc
Niếp Tiểu Thiến như thường, Kì Kì vẻ mặt ưu buồn, hai người thoạt nhìn
vẫn khỏe, chỉ có con gái anh vừa vào cửa hơi thở mong manh, ngồi phịch
trên sô pha, khuôn mặt vốn trắng xanh giờ càng thêm ảm đạm vô sắc.
Hóa ra mẹ vợ đại nhân mang cháu gái đi bắt quỷ! Kì Kì không yên lòng đi
theo xem, cùng đồng hành nghe nói còn có sư tỷ vô tích sự gì đó.
Mẹ con Niếp Tiểu Thiến từ kh