Âm Đại Nhân

Âm Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323011

Bình chọn: 10.00/10/301 lượt.

. cha mẹ tớ giới thiệu.” Kì Kì ngập ngừng nói.

Trước khi chưa kết hôn, cô không muốn công khai quan hệ với Âm đại nhân, tránh tạo rắc rối không cần thiết. Mà sau khi kết hôn, cô cũng chuẩn bị muốn từ chức ở “Du Lượng”.

Âm đại nhân thường nói, cô thích hợp làm bà chủ gia đình, bản thân Kì Kì cũng nghĩ, hình như đúng là hợp hơn.

“Vậy có gì mà không nói được chứ ? Mệt tớ vẫn xem cậu là bạn bè.”

“Bằng không tớ hỏi anh ấy một chút, nếu rảnh thì tốt nay mọi người cùng nhau ăn cơm, được không?” Cô lấy lòng

“Gọi đi gọi đi! Con gái lớn không giữ được nữa rồi!” Minh Tú vẻ mặt vẫn tang thương như cũ.

Kì Kì lấy điện thoại ra, nhanh chóng ấn xuống nút khóa

“Alo?” Mới vang một tiếng anh liền bắt máy.

“Tối nay anh có rảnh không?” Mắt cô nhìn chằm chằm Minh Tú ngồi đối diện, nhỏ giọng nói qua loa.

“Có rảnh. Có việc gì sao?” Ở trong công ty, bọn họ nói chuyện ngắn gọn.

“Tối nay chúng ta mời Minh Tú đi ăn cơm được không? Cô ấy là bạn tốt nhất của em ở công ty, anh cũng nên gặp cô ấy.”

“Được, em sắp xếp đi.”

Dừng máy, Kì Kì ngọt ngào nhìn bạn.

“Minh Tú, buổi tối bọn tớ mời cậu ăn cơm.”

Minh Tú quăng lại vẻ mặt “Vậy còn được”.

“Trước nói rõ nè, một khách mà không tới nhà hàng nào hai ngàn trở lên thì không ăn.”

“Được rồi được rồi.” Dù sao cũng quẹt thẻ của Âm đại nhân, anh có tiền hơn cô.

Toàn bộ buổi chiều, Minh Tú so với cô còn bất an hơn, tò mò đến sắp phát điên, thật vất vả chịu đựng được đến giờ tan tầm, lập tức xách túi nhảy dựng lên.

“Đi thôi đi thôi, đi gặp gian phu của cậu.”

“Gian phu gì chứ?” Người nào đó kháng nghị.

“Cậu đặt nhà hàng nào thế?” Minh Tú hưng trí bừng bừng hỏi.

“Chỗ tớ và anh ấy thường tới, rất yên tĩnh, sẽ không bị quấy nhiễu.”

“Nghe qua thì chính là nơi lưu luyến gian tình.” Minh Tú tặc lưỡi hít hà.

Kì Kì lấy túi của mình đập cô ấy, hai cô gái hi hi ha ha

rời đi công ty.

Đến trước khách sạn lớn tiếng tăm lừng lẫy kia, Minh Tú xuống xe, vừa lòng nhìn cửa vào tráng lệ.

"Còn biết dẫn tớ đến khách sạn năm sau cơ đấy, tính ra các cậu có lương

tâm. Chúng ta ăn buffet sao? Buffet khách san này siêu nổi danh, đồ vừa

nhiều lại ngon nữa." Hơn nữa cũng đủ đắt.

Kì Kì chỉ chỉ lên trên.

"Đi thôi!" Minh Tú khoái trá nói.

Hôm nay là cuối tuần, người đến dùng cơm không ít, trong thang máy đến

các tầng đều có người ấn số, Kì Kì nhìn bảng số một chút, kéo cô đứng

vào một góc.

Một lát sau, đến tầng buffet, Minh Tú liếc cô gái bên cạnh một cái, cô ấy không nhúc nhích. Tầng buffet trôi qua.

"Chúng ta ăn đồ Nhật sao?"

Kaiseki* trong khác sạn này cũng rất nổi danh, nhưng sẽ càng đắt, một

bữa ăn chỉ sợ cũng vài ngàn đồng rồi, Minh Tú thật đúng không đành lòng

tàn ác như vậy

*kaiseki theo cv là hoài thạch liệu lý, tìm trên gg sẽ có *^*

Kì Kì lắc đầu, tiếp tục chỉ lên trên.

Sau đó tầng đồ ăn Nhật đến. Rồi tầng đồ ăn Nhật qua.

Chẳng lẽ muốn ăn đồ Pháp?

Tầng đồ Pháp lại trôi qua. Người trong thang máy càng ngày càng ít,

lương tâm Minh Tú bắt đầu đổ mồ hôi, cấp bậc chi phí của khách sạn này

tăng cao theo số tầng.

Mắt thấy một lớp người cuối cùng ra khỏi thang máy, hai người các cô vẫn đứng bên trong. Minh Tú đang muốn lên tiếng, Kì Kì lại tiến lên, tay ấn xuống một con số.

Tầng cao nhất? Tầng cao nhất không phải là câu lạc bộ tư nhân sao?

"Này này, cậu có vào đó được không đấy? Không được hại tớ bị đá ra ngoài đấy."

"Đừng lo lắng." Kì Kì vỗ vỗ cô.

Âm đại nhân đăng ký cho cô thành người liên danh của mình, làm cho cô

cái thẻ phụ. Tuy rằng mỗi lần đều cùng đến với anh, thẻ phụ thật sự chưa dùng lần nào, ngẫm lại hôm nay vẫn là lần đầu tiên dùng đến.

Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, Minh Tú thật cẩn thận đánh giá bên ngoài.

Ý, người kia không phải chủ ngân hàng mấy hôm trước diễn thuyết trong

hội nghị tài chính sao? Ấy, cái cô minh tinh kia gần đây đang nồng nàn

với con trai của một đại xí nghiệp!

Minh Tú nghĩ một chút, đột nhiên kéo Kì Kì sang một bên, lời nói thành khẩn.

"Nói thật đi, cậu có phải làm vợ bé của đại lão đầu bụng mỡ nào đó không?"

Kì Kì thiêu chút nữa đá cô ra ngoài.

"Cậu có muốn ăn cơm nữa không hả?"

"Muốn, muốn, tạ cô nương thường cơm ăn." Minh Tú xấu hổ cười.

Kì Kì nhìn xung quanh một chút, "Chúng ta ngồi ở đại sảnh một chút, chờ anh ấy đến rồi cùng nhau vào ngồi được không?"

"Được, được, ngài nói thế nào cũng được."

Tuy nói là đại sảnh, hai người vừa ngồi xuống, lập tức có phục vụ mang lên hoa quả, điểm tâm cùng nước trà tinh xảo.

Minh Tú có chút không tự nhiên, Kì Kì đã thành thói quen, nâng chung trà lên thanh tu hớp một ngụm.

"Ai! Người kia là nhân vật trên trang bìa tuần san thương nghiệp. Còn có người kia, lần trước không biết thấy qua ở đâu, nhất thời không nghĩ ra --" Minh Tú một bên uống trà một bên chơi trò chơi diện danh nhân của

cô ấy. Đang nói, đột nhiên mắt sáng lên, "Cậu nhìn kìa, thật khéo! Âm

phó tổng cũng đến đây."

Kì Kì yên lặng liếc cô ấy một cái.

"Thật sự không thể không nói, so với một đám người có tiền ngồi không mà hưởng, vẫn là Âm đại nhân của chúng ta diện mạo hiên ngang, ưu nhã tiêu sái." Minh Tú tán thưởng nói. "Kì


Snack's 1967